Bạn có từng bao giờ nghĩ về cái cảm giác mà những kẻ đang yêu như chúng tôi cảm nhận được là như thế nào không? Có thể bạn sẽ nói rằng bạn hiểu bởi lẽ bạn đang tận hưởng nó hoặc cũng có thể không vì bạn vẫn chưa tìm được. Nhưng cảm giác của tôi có lẽ rất đặc biệt. Bởi chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng.
Đó là cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào dường như đến tan chảy con tim khi được nắm tay người mình thương đi qua những con phố đông đúc mặc cho trời có rơi tuyết hay những chiếc lá vàng úa rũ xuống mặt đường vàng óng. Ngay cả những ngày đầu xuân cùng nhau đến đền mà cầu khẩn cho sự thành công trong công việc, sự nghiệp cả sự thuận lợi trong tình cảm. Và cả những ngày cuối thu bên ô cửa sổ mà uống những tách trà nóng ấm. Chỉ cần có thế thôi, tình yêu cũng đủ đẹp và kiều diễm trong ánh mắt nồng đậm ý vị của tình nồng của những kẻ đang ôm trong mình một tình yêu tròn vẹn.
Anh như chén rượu đắng chát nhưng lại ngọt lành hơn tất thảy khi đã nhấn chìm tôi vào cơn say. Tôi dường như thấy mình là kẻ say rượu, say trong ánh mắt anh, tâm hồn anh và cả giọng nói anh. Tình nồng là thứ mĩ vị có một không hai, chỉ ai thực lòng yêu nhau mới có thể cảm nhận được. Ý tôi là tình yêu thật lòng xuất phát từ hai trái tim đang cùng một nhịp đập,theo một giai điệu riêng biệt của bài ca tình yêu chỉ dành cho họ.
Ấy vậy mà đêm nay, anh đem đến cho tôi một món quà mà có lẽ tôi không quên được. Bạn có thể nghĩ lời nói "yêu" anh đã nói qua cả trăm lần và nó chỉ là một điều gì đó bình thường ngọt ngào nơi đầu môi. Nhưng phải chăng bạn đã quên mất đi lời hẹn sẽ đem đến một câu trả lời thực sự cho lời hứa hẹn của anh vào đêm đông năm ấy. Anh hứa anh sẽ đền đáp lại tình cảm của tôi đó. Và điều đó đã thành sự thật.
Tôi ngày ấy cũng chẳng mơ ước gì nhiều ngoài việc có cho mình một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp và tìm thấy nửa kia vì mình mà tương tư dưới ánh trăng rằm tròn trĩnh trên bầu trời đêm ảo huyền. Và tôi cũng đã từng nghĩ rằng cuộc tình của tôi sẽ chẳng thể nào hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay ngay cả những câu chuyện ngôn tình mà những cô gái trẻ hằng mong ước. Ấy vậy mà với sự ngốc nghếch cùng cái tính cách vụng về hết chỗ nói của bản thân mà tôi đã phần nào chinh phục được những yêu cầu khó khăn của anh. Cũng có thể xem đó như một trong những kì tích của loài người. Tôi khá tự hào về điều đó đấy nhé.
Hai chúng tôi đứng nép vào nhau trên con phố vắng. Chút ánh đèn cam sẫm tô lên gò má anh khiến chúng trở nên ngon lành như mảnh đào chín mọng trong lọ đào của mùa hè nắng gắt. Anh nhẹ ngành siết chặt lấy bàn tay tôi, ánh mắt ngượng ngùng núp sau lớp tóc mái đen mềm. Tôi biết là anh muốn nói gì đó. Vì trong 8 năm ở cùng nhau, đôi lúc chúng tôi đã quá thấu hiểu nhau đến từng ánh nhìn, từng cái hành động bé nhỏ cũng đủ biết người kia muốn gì. Và tôi cũng có thể tự hào nói rằng tôi hiểu rõ anh còn hơn chính bản thân mình. Ngay từ những ngày đầu ấy, trái tim tôi đã dường như ngừng đập vì anh. Tôi cũng chẳng muốn nói quá lên làm gì cả. Chỉ muốn bộc lộ chút tình cảm nhỏ nhoi này thôi cũng không hơn không kém.
-NamJoon ah
Anh gọi tên tôi bằng chất giọng mềm mỏng của loài mèo. Khẽ khàng đi vào tai tôi một cách rõ ràng và từ tốn. Không gian lặng im ngoài kia khiến chúng tôi trở nên thoải mái hơn gấp vạn lần sự bức bí nơi phố xá đông người. Tôi cúi đầu nhìn anh đang cố ẩn mình sau lớp áo dày mà tôi đã "trang bị" cho anh.
-Có chuyện gì sao, Yoongi hyung?
-Anh muốn nói với em chuyện này, là về chuyện tình cảm của hai đứa mình ấy...
Anh ngập ngừng một chút. Lúc đó tôi dường như chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ rằng chú mèo nhỏ kia lại một lần nữa lẩn trốn đi mất. Và cũng sợ rằng tôi sẽ chẳng dám đối mặt với những sự thật đau lòng. Sẽ thật khó khăn cho tôi và cả anh khi chúng tôi tan vỡ.
-Anh nghĩ là anh cũng có đủ khả năng để đáp lại tình cảm của em..
-Anh nói thật chứ...
Trái tim trong lồng ngực tôi sau khi nghe xong những lời nói đó thì dường như trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. Cái cảm giác lâng lâng trong lòng tựa như chiếc lông vũ mềm mượt khẽ khàng sượt qua lòng tôi. Mấy cánh hoa anh đào rơi xuống mái đầu trần tôi cũng chẳng buồn buôn xuống. Khoảnh khắc ấy, giá như ai đó có thể đem những ngôn từ mỹ miều nhất, giúp tôi vẽ lại cái cảm giác hạnh phúc đến khó thốt ra thành lời kia thành một câu chuyện, thêu dệt lên đó những mảng màu xanh đỏ đẹp đẽ. Nó sẽ là bức tranh đẹp dễ nhất, bắt mắt nhất và ý nghĩ nhất trên cuộc đời này. Có thể người họa sĩ sẽ mất vài tháng cho đến vài năm để hoàn thành một tác phẩm. Còn tôi mất nửa cuộc đời cho công cuộc tập "yêu thương" bằng cách yêu lấy bản thân mình, yêu gia đình và những ước mơ bé con. Và mất nửa cuộc đời còn lại chỉ để tập "yêu" một người.
Lời yêu có thể dễ đàng mà thốt ra nơi đầu môi nhưng lại mất rất lâu chỉ để xem đó có thực sự là tấm chân tình, là thứ xuất phát từ trái tim người nói hay không. Hay phải chăng chỉ là lời dối lừa. Tôi không mất quá lâu để xác thực nó. Vì tôi hiểu rõ cái giá mà tôi phải trả để đánh đổi lấy sự chân thành. Đó là dùng sự chân thành để cảm hoá một trái tim đóng băng. Hãy yêu lấy bản thân người ấy, để người ấy hiểu được tầm quan trọng của họ trong tim ta. Chỉ có thế thì sự chân thành mới có thể được bộc lộ.
Anh là người cuồng công việc. Anh xem nó nhưng một liều thuốc quên lãng khiến anh tạm thời rời xa sự tấp nập và bộn bề của cuộc sống thường ngày, những muộn phiền trong suy tư và cả những mối quan hệ rắc rối. Nhưng có thể chúng sẽ khiến cuộc đời ta trở nên muôn màu hơn tất thảy hay cũng mang đến những sự ngập ngừng trong các mối giao tiếp.
Tôi thương anh không vì một lí do nhất định nào cả. Chỉ là tiếng gọi thật lòng từ con tim. Nếu anh có thể đáp trả thì chẳng còn gì tuyệt hơn. Còn nếu chẳng thành thì chỉ xem đó như một mối duyên đã lỡ. Chỉ có thế thôi.
Kết thúc ngày dài là một nụ hôn kiểu Pháp dưới ánh đèn đường và lớp lớp cánh anh đào rơi khi gió xuân khẽ lả lướt trên phố vắng. Tiếng gió rít lên như lời chúc phúc đằm thắm của trời xuân. Trở về nhà với chiếc hộp quà trên tay, chúng tôi tay trong tay bắt đầu một câu chuyện tinh thực sự. Có lẽ chỉ bước sang một chương mới, lãnh mạn và nồng đậm hơn ban đầu.
--------------------
181227
#minsurun