[Kim NamJoon 🐨]
Ăn ngoài hả anh?[Min Yoongi 💕]
Đúng rồi. Mặc áo khoác vào nhé.[Kim NamJoon 🐨]
Mà cái áo xanh anh tặng em bị hỏng khóa rồi 😭😭[Min Yoongi 💕]
Mặc tạm cái khác đi tối về anh sửa cho. Mau lên nhóc gấu ngốc.[Kim NamJoon 🐨]
Em xong rồi đây ☺.-------------------------------
Dù thế tôi khoác trên người chiếc áo khoác mỏng màu xanh sẫm mà tôi mua cùng anh ở một cửa hàng giữa trung tâm Seoul rồi bước ra khỏi cửa. Sự lạnh lẽo của tiết trời vào xuân khiến tôi phải rùng mình khe khẽ. Tôi trở ra ngoài, trăng đêm nay vẫn sáng nhưng có một điều còn sáng hơn cả trăng, sáng rực rỡ nơi con tim đang bỏng cháy của tôi.Ánh đèn màu vàng cam vẫn đổ xuống nền nhựa như mọi hôm, vẫn là tiếng cười của lũ trẻ xen giữa những câu bông đùa đầy sự "ông chú" của Jin hyung, vẫn là một Min Yoongi trầm lặng, đôi lúc lại tỏ vẻ khinh bỉ với mấy cái phát ngôn kia nhưng hôm nay lại khác. Chúng tôi vừa có một buổi hẹn hò thật sự. Chỉ vừa kết thúc tầm vài ba giờ đồng hồ.
Nhóc JungKook nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tôi, kéo theo đó là những người còn lại và tất nhiên là có cả Min Yoongi của tôi. Là của tôi đấy nhé.
-Namjoon hyung, em đói lắm rồi đấy. Mau lên thôi!
JungKook ôm lấy cánh tay tôi với ánh mắt long lanh như thể tôi là người hùng. Nhưng được một chút thì nhóc bỗng cứng đờ một chút rồi thả ra. Nghiêm chỉnh vuốt ve chiếc áo thun trắng của mình.
-Người của Min Yoongi mà nhóc cũng dám động vào à Jeon JungKook. Xem chừng hôm nay có kẻ phải thèm chảy cả nước dãi nhưng không được động đũa rồi.
Jin hyung cười lớn rồi khẽ vỗ vai Min Yoongi của tôi trong khi sắc mặt anh thì có chút ửng hồng vì câu bông đùa ấy. Nhưng chỉ được một lúc thôi ấy nhé.
-Ta đi đi thôi.
Ừ thì được một lúc thôi. Nhóc JungKook ngẩn tò te được một hồi cũng bình thường trở lại mà bay nhảy trước mặt Yoongi hyung hòng để níu kéo sự quan tâm cuối cùng của anh cho nhóc nhưng có lẽ bất thành khi Jimin và TaeHyung cũng chộp lấy thời cơ mà ra tay loại bỏ JungKook. Thế là nhóc ta dỗi một cục to đùng nhưng vẫn bán sống bán chết ôm lấy tay của Yoongi hyung.
-Đi ăn Bulgogi đi anh.
Taehyung ra ý kiến. Thằng bé cười lên đẹp trai lắm, một tay Jin hyung và Yoongi hyung nuôi lớn cơ mà. Nhưng có mấy chốc đâu, thằng bé bị Jimin phản bác lại ngay.
-Cả thời làm thực tập sinh ăn chưa ngán à. Mình muốn đi ăn lẩu.
-Rồi cậu lại uống rượu soju chứ gì? Đừng nghĩ cậu có thể uống rượu là giỏi nhé, là người lớn nhé.
-Em thích sữa chuối cơ.
Nhóc JungKook dù có dỗi cũng không chịu thua. Cả đám nhóc đứng thành vòng tròn rồi chí chóe cả buổi. Nhưng sự chú ý của Yoongi bây giờ không chỉ còn là của mấy đứa nữa rồi mà là của Kim NamJoon tôi nhé.-NamJoon muốn ăn gì?
Anh vừa dứt câu thì lũ trẻ im bặt ngay. Tôi chỉ cười đắc thắng và cái cảm giác là người chiến thắng thật sự rất tuyệt nha. Đúng là đặc lợi mà chỉ riêng Kim NamJoon tôi có được.