Giữa phố đông đúc người, chúng tôi dường như chìm giữa cơn sóng lớn. Chen chúc và có chút khó thở. Tôi buông tay anh, kéo anh thật nhanh vào lòng trước khi một ai đó vô tình vội vã đưa anh đi. Có lẽ tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Đặt anh trước ngực, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt cằm lên vai gầy rồi cười khì khì. Anh ngại ngùng cứ hướng mắt về phía trước, đi một mạch đến nơi đó.
Nơi mà chúng tôi đến là một cửa hiệu quen, đưa mắt lướt qua những chiếc kệ đựng mà chúng tôi đã từng hướng đến với đôi mắt muốn sở hữu nó. Bây giờ thì đã có thể rồi. Chúng tôi có lẽ ở đó có hơi lâu một chút nhưng cũng không phải quá muộn để có thể nhanh chóng về ăn bữa cơm tối cũng những người còn lại. Sẽ thật không phải nếu chúng tôi phải để họ chờ đợi, anh nhỉ?
Tôi cứ chốc lát lại nhìn đồng hồ một lúc, thật không biết phải nói thế nào để có thể đến đó và nhận món đồ mà tôi đã luôn hằng mong ước. À, phải rồi. Chính là nó.
-Nè, sao em cứ nhìn đồng hồ mãi thế. Có hẹn với ai à?
Anh đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt mang vẻ khó hiểu cùng một chút ánh nhìn tôi chẳng thể phân tích ra. Tôi gãi đầu mà cười như một đứa ngốc. Thật khó khăn để nói ra nỗi lòng đang vô cùng háo hức này của tôi. Em sẽ luôn nói với anh mọi điều nhưng xin lỗi vì điều này sẽ phải chờ thêm một ít thời gian nữa anh nhé.
-À, SeokJin hyung dặn em nhớ canh giờ mà về đấy.
Tôi thật ra không có nói dóc đâu, chỉ là dùng nó để che dấu một chút. Sẽ không khiến anh nghi ngờ chứ?
-Được rồi. Anh xong rồi đây. Đi tìm cái gì ăn nhẹ đi.
Tôi đưa anh đến một cửa hiệu thức ăn nhanh, ngay sát bên con đường nơi cửa hiệu trang sức tôi đặt trọn niềm tin vào tay nghề của họ. Dặn dò anh chờ ở đó một chút cùng anh Sejin. Tôi chỉ đi một lát thôi sẽ về ngay ấy mà. Nói rồi tôi liền vội vã đi để lại Min Yoongi ngẩn ngơ một hồi rồi ngồi gặm hamburger trông yêu thật là yêu.
Thật sự rất đẹp, rất thanh thoát. Tôi ngơ ngác nhìn đôi nhẫn được để trong hộp. Nó thật tinh xảo và sẽ rất hợp với anh, nhất định là sẽ như thế. Hơn cả hạnh phúc, dường như mọi niềm vui vẻ của cả thế giới này đều là của tôi. Tôi chào tạm biệt họ rồi nhanh đôi chân băng qua đoạn đường ngăn cách tôi và người tôi yêu. À, tôi chỉ xin đi có 5 phút thôi mà đã đi tận 15 phút, chắc chắn anh sẽ dỗi đấy. Anh không thích những kẻ chậm trễ.
-Em đã trở lại rồi.
Nét cười vẫn hiện hữu trên gương mặt tôi không rời nhưng Yoongi anh ấy chẳng giận dỗi hay gì cả. Anh vẫn vui vẻ, vẫn cười với tôi mặc dù tôi bắt anh chờ đã lâu. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày xưa ấy, hai chúng tôi cãi nhau suốt cơ, từ những việc vặt vãnh xoay quanh cuộc sống chung ở khu phố cũ hay cả những việc lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi vì hồi đấy chúng tôi cãi nhau hài lắm cơ.
-Anh không giận vì em về trễ sao, Yoongi hyung?
Anh ngước mắt lên nhìn tôi sau khi ăn nốt miếng hamburger tôm cuối cùng. Anh lau miệng rồi uống một chút nước, đưa đôi mắt mèo nhìn tôi chằm chằm.
-Nhìn em rất vui nên anh không nỡ giận. Mau về thôi, sắp muộn rồi.
Anh đút tay vào túi áo rồi nhanh đi ra ngoài, bỏ lại tôi với Sejin hyung đang gặm bánh. Tôi nhìn anh Sejin nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh ấy.
Anh vào xe, ngồi ngay ngắn và thẳng thớm, liền nhắm nghiền mắt. Có phải đây là biểu hiện của việc "căng da bụng sẽ chùng da mắt" không đây. Trông yêu thật.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn anh một chút. Nhưng có vẻ vì ánh mắt này mà anh liền quay sang nhìn tôi, khẽ "hừ một tiếng. Ai da, đáng yêu thế.
-Yoongi hyung, qua đây ngồi với em này.
Tôi vỗ đùi mình, dụ dỗ anh sang. Anh thò đầu nhỏ ra khỏi áo phao mềm mại lại ấm áp, có chút không nỡ rời khỏi chỗ của mình. Anh liền lắc đầu, ý bảo là chỗ nhỏ quá hở anh hay anh có ngại ngùng điều chi? Tôi liền đưa tay xuống hàng ghế dưới cùng, anh liền ngại ngùng trốn trong áo nhưng mấy ngọn tóc xinh xinh lộ ở ngoài đã cho tôi biết rằng là anh đã đồng ý.
Chúng tôi liền nhanh chóng di chuyển ra sau trước khi anh Sejin cùng người lái xe bước lên xe và đưa chúng tôi trở về nhà.
-NamJoon à, Yoongi đâu rồi em.
Anh Sejin sau khi đánh một vòng mắt nhìn quanh xe liền hỏi tôi. Thật là làm tôi nhịn cười muốn nội thương luôn ấy. Anh liền phụng phịu giơ tay lên vẫy vẫy một lúc rồi bỏ xuống, vạch áo khoác của tôi ra mà chui tọt vào trong. Tựa đầu lên lồng ngực tôi, tay ve vẩy theo mấy đường nét in trên áo. Ôi yêu thế. Thì do dỗi hết cả đấy.
-Đừng dỗi, không phải do anh bé đâu mà.
Anh liền cấu tay tôi một cái, có chút đau đấy. Nhưng mà người dỗi thì thương tâm lắm, vì mấy hôm trước mẹ Min cũng có bảo giờ trông anh còn bé hơn cả Jimin. Thật sự có chút không cam tâm nhưng tôi cũng thấy thế thật. Hồi BS and T anh nhuộm tóc đen xinh xắn lại còn chạy cả xe đạp, phấn khích hệt như một đứa trẻ. Nhiều lúc tôi lại có cảm giác như mình là một một thanh niên 23 tuổi đang dụ dỗ một đứa trẻ vậy đấy. Đúng là có chút không đúng đắn nhưng sự thật nó là như thế rồi, chẳng thể lẫn vào đâu cả.
-Anh mau ngủ đi, mắt chùng xuống cả rồi kìa.
Anh vùi đầu vào ngực tôi, nhè nhẹ nhắm chặt mắt. Ôm lấy cả thân thể anh, tay đan tay, đầu tựa nhẹ lên vai. Chúng tôi đã giữ tư thế đó cho đến lúc trở về. Tôi cũng chợp mắt được một lúc thì anh Sejin gọi chúng tôi dậy. Anh ấy cười vì vẻ mặt ngơ ngác của tôi, tôi vừa chải chuốt lại đầu tóc vừa nhìn người vẫn nằm trong ngực. Anh vẫn mải ngủ, tôi liền cười phì.
-Mau dậy thôi, về đến rồi anh.
Vuốt ve nhẹ nhàng bàn tay đang nằm gọn trong tay tôi, xoa nắn một chút liền cảm thấy thật mềm mại. Tôi hôn cái "chóc" lên môi anh, anh liền tỉnh. Ai nha, đây có phải là "hoàng tử ngủ trong rừng không đây". Có vẻ đúng rồi đấy.
-Ai cho em hôn?
Anh ngại ngùng vuốt lại tóc, vừa thủ thỉ bằng giọng nhỏ mềm. Tôi ghé vào tai anh, khẽ nói.
-Anh là của em thì em phải được phép rồi, hoàng tử ngủ trong rừng nhỉ.
Thế rồi anh đi luôn một mạch vào trong, làm tôi chạy theo rồi nỉ non mãi mới chịu cho tôi nắm tay. Nhưng tôi thấy vui lắm. Vỗ nhẹ túi áo, tôi cùng anh vào nhà. Sắp được thấy anh đeo chiếc nhẫn đó rồi, thật vui làm sao.
---------------------------
200223#minsurun