Rượu nồng. Tiếng nhạc hoà tấu nhẹ nhàng. Chút ánh nến vàng rực ửng lên gò má anh, ánh mắt anh. Một buổi tối lãng mạn kiểu Ý.
-Anh ơi. Anh có thích điều này không?
Nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống mặt bàn, anh ngước mắt lên nhìn tôi với dáng vẻ trầm ngâm. Ánh nến vẫn hắt lên đôi mắt ấy, sâu lắng và đẹp đẽ đến nhường nào. Anh vẫn im lặng, chống bàn tay trắng ngần lên ngắm nhìn tôi. Ánh mắt đó..tôi thực sự chẳng biết diễn tả cái cảm xúc nồng nhiệt ở nơi trái tim khi tôi khi va phải cái ánh nhìn ấy. Anh à, anh có biết rằng bên trong đôi mắt anh chất chứa cả một vũ trụ không, nơi đó có sao, có trăng, có mặt trời, có em, có anh và cả tình yêu cuả chúng ta nữa đấy.
-Thích chứ, vì có NamJoon ở đây nên anh thích.
Tôi cười ngại ngùng. Anh lại thế rồi, dạo gần đây anh hay thế lắm. Yoongi của tôi dạo này rất thoải mái với những lời trêu ghẹo. Hôm trước anh GeumJae đã nói gì đấy qua điện thoại mà anh ấy đã nhảy cẫng lên đòi đến JeJu. Trông anh cứ như một đứa nhóc ấy.
-Dạo này anh có vẻ rất vui. Làm em bất ngờ không thôi đấy.
Tôi nhẹ nhàng cắt thịt trong đĩa của anh trong lúc màu rượu vang óng ánh bên trong cốc vẫn cứ nhẹ nhàng chạm lên môi mềm ngọt. Yoongi uống rượu với gò má đỏ ửng, chứng tỏ anh đang dần say. Đêm nay tôi không uống, chỉ nhấp môi thôi. Vì tôi không muốn bản thân sẽ quá trớn trong vài chuyện ấy mà.
-Anh dạo này vui lắm. Mẹ đến thăm anh mà. Mẹ còn nói rất thích Joon đấy.
-Em biết mà. Anh sắp được gặp Holly rồi nhỉ?
Nhắc đến Holly luôn khiến anh bật ra một nụ cười cực kì đáng yêu. Ánh mắt anh dần long lanh hơn, khóe môi lại cong lên một cách nhẹ nhàng.
-Nhóc "chân gà" còn đang tập bơi ở JeJu đấy.
-Haiz, Monie của em...
Anh cười đắc ý. Anh tự hào về nhóc con ấy lắm. Nếu tôi mà lỡ lời chê Holly thì anh sẽ cắn đấy. Ngay dưới cánh tay đây, dấu răng sâu hoắc của một con mèo xù lông. Đau thì đau đấy nhưng lát sau mèo con cũng ngoảnh đuôi đi lấy thuốc bôi cho tôi. Miệng nhỏ cứ lầm bầm trách cứ.
-Sao lúc đó em không chạy đi. Hay nắm cổ anh lôi ra chỗ khác. Cũng tại em hết.
-Anh cắn em không có đau.
-Đừng có xạo. Nếu không đau thì đừng có cắn môi nữa.
-Không dám cắn. Đồ của Min Yoongi không thể tùy tiện.
-Biết thế thì tốt.
Anh cười tinh nghịch. Min Yoongi dạo này cứ tỏa ra cái hương vị ngọt ngào và tươi mới. Có lẽ một mùa hoa hồng rực đỏ và ngát hương. Yoongi chắc chắn sẽ là đóa hồng đẹp nhất và thơm nhất mà tôi đã từng gặp.
Min Yoongi là hoa hồng thấm đẫm vị rượu vang nồng đậm. Gương mặt ửng đỏ ánh lên ánh nến vàng cam. Tiếng nhạc vẫn ngân lên từng âm điệu của một bản nhạc tình. Anh nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn trong men rượu. Anh bắt đầu ngâm nga vài điệu nhạc với chất giọng say mèm. Mèo nhỏ liếm nhẹ môi mọng, đưa ánh mắt nồng tình nhìn tôi. Em rất đẹp đấy.
-Anh say rồi.
-Ừm, anh say Joon đấy. Say rượu là phụ thôi, chủ yếu là say...em.
Tôi cười trừ. Anh lại như vậy rồi. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Nhưng đâu đơn giản như thế khi mái đầu mềm cứ cọ vào lòng bàn tay tôi, nũng nịu. Tôi vuốt ve gò má ửng đỏ có chút nóng. Anh say rồi đấy.
Khẽ hôn lên môi mềm, an ủi mèo một chút nào. Mà mèo vẫn lại rất tham lam, anh nắm lấy vạt áo khoác của tôi, kéo tôi vào một nụ hôn nồng vị rượu. À, tôi cũng say anh rồi.
-Em say anh rồi. Bắt đền anh đấy.
Thì thầm vào tai anh. Chú mèo nhỏ của tôi rụt cổ lại, ngoan ngoãn nhìn tôi với ánh mắt si mê. Anh luôn ngoan như thế. À không, một vài lúc thôi.
-Em thanh toán.
Tôi để tiền vào khay cho phục vụ rồi ôm lấy mèo của mình. Hơi rượu vẫn tỏa ra nơi hơi thở anh phả vào cổ tôi. Mắt nhắm nghiền, mái đầu dựa vào vai tôi. Hơi thở vẫn dịu dàng như mọi hôm, như mọi lúc anh nằm cạnh bên tôi để sớm mai đọng lại trên vải vóc, trên mái đầu, trên vành môi. Nhiều lúc tôi lại chẳng dám nghĩ có ngày mình lại "sugar sugar nine nine" yêu anh, ôm anh, hôn anh và nằm bên cạnh anh. Yêu anh là điều tôi chưa từng nghĩ đến vì nó tuyệt vời hơn bất kì điều gì. Vậy nên tôi đã tự hứa dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì người nắm tay anh vẫn là tôi, người bên cạnh anh vẫn là tôi, người trao cho anh tất cả vẫn luôn là tôi.
Vì Kim NamJoon này vốn đã là của Min Yoongi.
Vẫn như hôm ấy, vẫn ôm lấy anh khi đôi mắt đã nhắm nghiền. Vẫn là ánh đèn tỏa rạng trên nền đất. Không có tuyết, không có hơi lạnh, chỉ có trăng, có mây, và vẫn có anh và có tôi. Nhưng điều khác biệt nhất rằng, sự ngượng ngùng đã cuốn theo gió mà bay đi, để tình yêu bung nở rồi cuối cùng ngát hương đến thế này.
Nếu khi xưa tôi không đến tìm anh thì cảm giác bây giờ của tôi sẽ là gì nhỉ? Nuối tiếc. Dằn vặt. Nhìn anh bên người khác. Cũng thật may mắn quá đi. Tôi vui lắm.
-Joon ah...Anh vui lắm...
-Em cũng vui lắm.
Hôn lên bầu má mềm mại như mảnh đậu trắng mềm khiến tôi chỉ muốn cắn một ngụm to. Em yêu anh.
Vẫn còn ánh đèn bật sẵn. Tôi vui vẻ ôm mèo nhỏ về giường. Không còn hương rượu chỉ còn lại hương gỗ thông dịu mềm và trong trẻo. Một mùi hương rất chi là "Yoongi". Nếu họ thực sự để Yoongi quản cáo mùi này thì ắt hẳn sẽ sold thật nhanh nhỉ. Tôi thích mùi hương này đến điên dại rồi.
Thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái, tôi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường. Dường như có một lực hút vô hình nào đó khiến anh lao vào lòng tôi như mọi hôm. Yoongi vẫn luôn rất đáng yêu thế đấy. Vì Yoongi cho dù có một nghìn bước thì tôi nguyện đi một nghìn lẻ một bước để đứng cạnh anh, yêu anh và ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh. Chỉ có từng ấy bước cũng chẳng thể dài bằng chuỗi ngày tôi nhung nhớ và khảm anh vào trong con tim và cả lý trí để chúng không thể làm khó tôi ở bất kì một quyết định nào có liên quan đến anh.
Anh chỉ nên nhớ em thuộc về anh và anh nhất định phải yêu em nhiều như em yêu anh.
----------------
190531
#minsurun