Hơi nóng tỏa ra từ máy pha cà phê dường như khiến không gian nhưng ngưng đọng lại một chút. Nó bao phủ lấy thân thể tôi rồi chia lìa tôi khỏi nửa kia của mình. Anh vẫn ngước nhìn từng động tác đã thuần thục tự như đang theo một quy trình được lập sẵn. Ánh mắt anh đăm chiêu, lộ rõ được vẻ chờ mong thứ kiệt tác ấy do bàn tay đã từng rất vụng về cua tôi khắc họa lên. Ngay cả tình yêu của chúng tôi cũng thế. Tôi nâng niu và trân trọng nó đến nhường nào, chẳng một ai có thể đong đếm nổi.
Mùi hương nồng đậm dần được hình thành, vỡ tung thành từng lớp khói nhỏ mà lan đi. Tôi kéo cao ống tay áo ngủ mang theo chút chuyên nghiệp mà tôi đã xem đi xem lại cả nhìn lần trên những video hướng dẫn. Chẳng qua là tôi chỉ muốn thể hiện một chút cũng như phần nào xoa đi cái nỗi giận hờn ngày mưa của người kia. Anh trông đáng yêu lắm.
Từng giây một, tôi hưởng thụ cái ánh nhìn chăm chú hướng đến đôi tay của bản thân mình cũng vì thế mà tôi dần trở nên tham lam hơn một chút. Tôi nhìn anh, khẽ cưng nựng lấy cái bầu má mềm phúng phính như miếng pudding trong khi tay còn lại đem cốc cà phê thơm nồng đặt lên bàn ăn. Anh lại dụi má mềm lên lòng bàn tay tôi, bán manh một chút khiến tim tôi không hẹn không rằng mà hẫng một nhịp.
-Anh uống nhé?
Nghiêng đầu nhỏ, người anh lớn ngước mắt nhìn tôi với dáng vẻ mong chờ dường như tràn ngập. Tôi mỉm cười, hôn lên cái trán láng bóng núp sau lớp tóc mái mềm mịn. Một chút yêu thương cho buổi sáng mưa rào rải rác khắp nơi. Bầu không khí ngọt lành và êm dịu đến thế, xinh đẹp đến thế. Chẳng ai không muốn đắm chìm vào nó cả. Ngay cả bể tình thăm thẳm mà tôi còn chẳng buồn vùng vẫy, cứ thế mà để cho cơn sóng vỗ về lấy trái tim biết yêu bằng chất giọng nồng đậm như một ly rượu vang của một buổi dạ tiệc. Nó tựa hệt như câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet. Nhưng chẳng phải nó quá đau thương hay sao? Nhưng tôi yêu câu chuyện tình của họ. Và nếu như tôi có thể thay đổi một chút, tôi sẽ mang đến cho cuộc tình ấy một cái kết mới, đẹp đẽ hơn rằng Romeo và Juliet sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó ở kiếp sau rồi sẽ tiếp tục viết lên câu chuyện tình của riêng họ với những hương vị ngọt ngào.
-Vị của nó. Như thế nào ấy nhỉ?
Tôi hỏi anh. Cúi người nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nhấm nháp đôi môi mọng bên thành ly vươn đầy bọt sữa mềm. Anh cười. Ở nơi khoé môi còn đọng lại chút bọt trăng trắng mềm mịn. Lúc ấy trông anh thật đáng yêu, hệt như một đứa trẻ.
Chạm lên môi tôi. Anh đem đến chút vị ngọt của sữa, một chút đắng chát thuần tuý của cà phê. Chuyện tình như cốc cà phê thơm ngọt sau cơn mưa, mặc cho mưa có tạnh nắng có gay gắt đến thế nào. Cà phê phù hợp cho tất thảy các mùa trong năm. Chút đá lạnh cho mùa hè nóng hay lớp khỏi trắng tỏa khi đông về. Lại càng mềm mịn khi xuân sang và âm trầm khi thu đến. Chẳng mấy ai biết được về nó-sự tuyệt diệu của tình nồng và cà phê ấm nóng. Nó sẽ như chảy vào tim khiến con người ta thổn thức suốt cả một đêm mà thời gian lại chậm rãi trôi cùng những điều bé nhỏ. Nó sẽ ôn lại những kỉ niệm ngọt lành bên ổ chăn mềm khi cơn mưa hay những bông tuyết có đỏng đảnh rơi bên ngoài ô cửa. Cũng có khi là làn gió xuân và những chiếc lá phong vàng úa có vươn đầy trên mặt đất.
Chúng tôi hôn nhau. Khá lâu mới chấm dứt. Cái vị ngọt ấy có lẽ vẫn đọng nơi khoé môi, trong không khí và cả trong ánh mắt trao nhau. Chỉ biết khi ấy, cả hai đã đắm chìm vào nhau như thế nào, ra sao. Chỉ hai chúng tôi rõ. Gió như ngừng thổi, mặc cho mùa xuân có qua đi, mùa hè lại sắp đến. Cũng sắp đến sinh nhật của Hoseok rồi mà nhỉ? Tôi hỏi anh.
-Ta đi chọn quà cho Hoseok nhé.
-Được thôi.
Đem áo len mặc vào cho anh để giữ ấm. Tôi bắt đầu quấn lên chiếc cổ trắng ngần một lớp khăn lông dày cộm. Jin hyung luôn dặn dò tôi phải chăm sóc cho anh. Một kẻ vụng về và một người khó tính yêu nhau sao? Có vẻ thật lạ lùng đấy. Nhưng chẳng sao cả vì chúng tôi vốn dĩ đã là hai kẻ lạ lùng tựa như Romeo và Juliet vẫn mặc cho mối thù hằn giữa hai gia tộc mà yêu nhau đấy thôi.
Tôi nhìn anh một chút. Lớp quần áo giữ ấm đã biến anh tôi thành một cục bông tròn tròn đáng yêu. Nắm lấy tay anh, chúng tôi rời khỏi nhà. Nhưng vẫn phải dặn dò cậu út một chút. Để cậu nhóc ở nhà lúc này thật không ổn cho lắm. Một lát nữa thì Jin hyung cùng những người còn lại sẽ trở về. Họ đã đi trung tâm thương mại mua sắm vài thứ.
-JungKook ở nhà ngoan nha. Một lát về anh thưởng.
-Tuyệt vời. Đi vui vẻ nhen.
Cậu nhóc cười lên, nhoẻn hai chiếc răng thỏ đầy đắc ý. Cho dù có thế nào thì Kookie vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ. Thật tốt khi cứ là trẻ con nhỉ.
Dạo bước quanh con đường thân quen, tôi nhớ đến ngày đông năm đó. Năm ấy tôi cõng anh về nhà với cái cổ chân bầm tím do cú ngã trước cửa công ty. Một kỉ niệm thú vị. Vì thế mà chuyện tình của chúng tôi mới bắt đầu. Đó là một bước đệm không mấy hoàn hảo nhưng cuộc tình của chúng tôi lại chẳng hề có điều gì làm lay chuyển, tôi chỉ thấy nơi biển tình ấy, sóng vẫn vỗ về trái tim của tôi mỗi giây, mỗi phút làm cho từng giờ tôi sống đều thật ý nghĩa.
Tôi đưa anh đến khu thương mại sầm uất. Cũng như bao cặp yêu nhau tay trong tay mà đi dạo quanh các con phố lớn nhỏ, tôi cũng kín đáo mà nắm lấy đôi bàn tay anh. Chặt chẽ như thể tôi sẽ sợ lạc mất anh giữa dòng người không ngừng chuyển động. Có lẽ sẽ thật tệ khi điều đó xảy đến. Tôi cũng chẳng ước ao gì quá xa xỉ, chỉ cần anh mãi bên tôi thì mọi thứ đều sẽ trở nên xinh đẹp.
Đưa nhau qua các con đường, những cửa hiệu nổi tiếng. Chúng tôi lựa cho cậu bạn của tôi một món quà. Nhưng chẳng bật mí đâu nhé. Vì nó là bí mật cơ mà.
Lách nhau qua dòng người đông đúc để đến một con đường vắng. Trao nhau một nụ hôn thật lâu nơi con ngõ nhỏ không bóng người. Chỉ có thể thôi, chỉ đơn giản là những nụ hôn, cái nắm tay hay ánh mắt chúng tôi nhìn nhau là đủ để thể hiện tình cảm rồi. Và tôi yêu nó, cái cảm giác tuyệt vời của một kẻ đang yêu.
------------------------
181217
#minsurun