#2

1.9K 239 7
                                    


Một mình lặng lẽ bước đến công ty lúc này trong khi bản thân vốn dĩ chẳng có chút cảm hứng nào cả khiến anh trông thật mệt mỏi. Có lẽ sẽ chẳng thấm vào đâu khi đó là cách anh không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người chỉ vì bản thân mình. Trông anh thật ích kỉ.

Dạo bước với những bước chân thờ thẫn và hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, anh cảm thấy bản thân mình thực sự đáng trách. Tại sao lại rời đi vào đêm trước ngày Noel chứ. Đáng lẽ anh nên cùng mọi người trang trí nhà cửa hay ít ra có thể đi hẹn bạn gái như Nam Joon. Nhưng anh lại chẳng để tâm đến ai. Thực buồn.

Min Yoongi lặng nhìn ánh đèn đường màu vàng cam trải dài trên mặt tuyết dày để lộ rõ hơi lạnh đang tràn đến và ngay lúc này đây anh cũng chỉ có thể mong thật nhanh đến mùa xuân để có thể nhìn thấy được hoa thơm nở rộ, trải dài trên đoạn đường thân quen ấy. Bởi anh thích cái mùi hương ngọt lành và thơm tho của nó và cũng một phần vì người anh thầm thương cũng rất thích mùa xuân. Và bây giờ đã không còn như thế nữa. Anh nên kết thúc điều đó thật sớm trước khi mọi chuyện sẽ trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Thẩn thờ một hồi lâu, anh liền khẽ cười. Một chút chua chát đọng lại nơi đầu lưỡi khi những hồi ức ấy ùa về. Những tiếng cười, những giọt nước mắt và cả những cái ôm. Những điều ấy cũng chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em của những đứa trẻ vì theo đuổi mơ ước mà rời bỏ nơi chúng sinh ra, lớn lên để hòa mình vào nhịp sống tấp nập.

Nếu đã thế thì anh cũng chỉ nên dừng lại ở đó. Cho dù có thương đến mấy thì cũng chỉ có thể đến đó mà thôi. Cũng như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ có lấy một giao điểm.

Anh thở dài một hơi. Có lẽ anh không nên suy nghĩ về nó nữa, cứ để nó trôi vào dĩ vãng. Anh sẽ xem nó như một kỉ niệm. Như thế sẽ tốt cho tất cả. Vì anh cảm thấy trong lòng anh đang tồn tại một điều gì đó, nó sẽ luôn nhói lên mỗi khi anh nghĩ về người kia. Mong rằng khi rời bỏ, nó sẽ không làm anh đau nữa.

Cứ như thế, anh bỗng dưng mất đà, ngã uỵch xuống nền tuyết trắng. Đau thật đấy. Anh xuýt xoa, gắng gượng đứng dậy nhưng cổ chân anh đau lắm. Thực sự xui xẻo rồi.

Nhưng có gì đó dịu dàng làm tóc anh nhẹ bay lên. Cơn gió lạ nào mà ấm áp đến thế nhỉ? Ngước mắt lên nhìn cái bóng đen đổ dài ở bên cạnh. À, ra là NamJoon. Cậu nhìn anh cười khiến điều kì lạ ấy lại nảy nở trong anh ngày càng lớn.

-Em đỡ anh.

Anh ngượng ngùng nắm lấy bàn tay kia, thuận theo lực kéo của cậu mà từ từ đứng dậy. Nhưng không, cái chân đau khiến anh ngã nhào vào lồng ngực cậu. Thật ấm áp. Có lẽ vì điều kì diệu ấy nữa rồi.

Anh phủi quần áo, điềm tĩnh đứng nhìn cậu. Vẻ ngoài đẹp đẽ thế này thì chẳng phải vừa đi hẹn hò hay sao? Đến đây, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình lại thực kì quái. Tại sao anh lại thấy vui khi ngã vào người cậu chứ, lại còn thấy rất thoải mái nữa chứ. Anh liền gặng hỏi.

-Mặc đẹp thế này thì chẳng phải là đi hẹn hò hay sao?

Cậu ngẩn người ra một chút. Liền nghĩ ngợi một hồi lâu rồi thành thật nói ra.

[knj x myg] hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ