Bữa tối đã diễn ra rất suông sẻ, chúng tôi cùng ăn cùng nhau uống vài chai thật đã đời, tận hưởng cuộc sống như những người trẻ bình thường khác. Những người còn lại đã đi mua nguyên liệu về làm mấy món ăn đường phố mà chúng tôi thường đi ăn khi còn là thực tập sinh. Thời ấy thì nói sao nhỉ? Nó thật sự rất khó khăn nhưng chúng tôi không phải dè chừng như bây giờ. Ngày ấy sau mấy tiếng liền tập luyện thì chúng tôi tụ tập đi ăn uống rất thoải mái, hay có những hôm đi đạp xe hay đi chơi bóng rổ. Tuy chúng tôi chọn con đường làm nghệ thuật nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng chỉ như những cậu trai trẻ trạc tuổi, chỉ có điều tất cả đều nằm trong một khuôn khổ nhất định.
Chúng tôi hay cãi nhau lắm, thường là về mấy chuyện cỏn con chẳng hạn như việc Hoseok và JungKook dành nhau một quả chuối hay Taehyung và Jimin tranh nhau một quyển truyện và cả việc hai chúng tôi cãi nhau cả buổi trời chỉ về việc có nên đệm thêm tiếng đàn vào đoạn nhạc ở 30 giây cuối hay không. SeokJin hyung khi đấy thường phạt chúng tôi phải thay nhau rửa bát rồi giặt quần áo cho cả bọn. Cũng vì thế mà sau nhiều lần cãi nhau thì chúng tôi quyết định rằng mỗi khi có khúc mắc thì hãy cùng nhau ngồi xuống và giải quyết. Và cũng vì thế mà tôi có thể nói cho họ biết về dự định của tôi, họ đã làm rất tốt.
Cùng anh ngồi quanh ban công, ngắm nhìn mặt trăng cứ rọi từng làn sáng nhẹ nhàng xuống. Lòng tôi lúc này rạo rực lắm, bồn chồn và lo lắng khôn nguôi. Chưa một lần nào tôi cảm nhận nhịp tim của chính mình lại mãnh liệt đến thế, những dòng máu chảy trong cơ thể này dường như được nung nấu lên khiến đôi tai này thật nóng. Có lẽ mọi người cũng thật thắc mắc nhưng đó là một chuyện trọng đại với tôi đấy. À thật ra cũng không quá khó để đoán nhỉ?
Đồng hồ đã điểm, kế hoạch của tôi đã đến bước cuối cùng rồi, chẳng thể chần chừ được nữa, tôi đã ngỏ lời với anh.
-Anh ơi, em có chuyện này thật lòng muốn nói với anh từ lâu rồi. Nhưng bây giờ em nghĩ là em cần nói cho anh nghe.
Anh ngồi cạnh bên tôi, ánh mắt vẫn đắm chìm trong những đốm sáng trên nền trời đêm. Trăng đêm nay vẫn dịu với anh như thế vẫn vỗ về trái tim tôi. Thật sự rất đẹp.
-Mau nói đi, anh nghe.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn đậm tình nồng. Khẽ hôn lên môi tôi, anh cười. Một sự khích lệ tinh thần rất chính xác đó anh. Cảm ơn anh vì đã tiếp sức mạnh cho em.
Khẽ ho khan vài cái, tôi chỉnh lại quần áo một chút trước ánh mắt mong mỏi của anh. Tôi thả một chân xuống sàn nhà, có chút lo lắng mà lấy chiếc hộp từ trong túi áo ra. Cảm giác thật đặc biệt, đặc biệt khó nói nên lời. Tôi đoán rằng anh cũng đã biết những gì tôi sắp sửa làm đến.
-Anh à, cũng đã lâu rồi, anh biết là em đã theo đuổi anh và anh cũng đã chấp nhận. Nay, em là Kim NamJoon, muốn cùng anh sau này sẽ cùng anh lui về một chỗ, cùng anh sống hết phần còn lại bên nhau. Liệu rằng anh sẽ đính hôn với em chứ?
Khi ấy tôi cảm thấy sự rất ngại ngùng. Tim đập nhanh đến độ tôi có thể nghe rõ mồn một, cơ thể có chút thay đổi nhiệt độ, chắc hẳn rằng mặt của tôi đều đỏ ửng lên. Anh cười. Hôm nay, cả hai chúng tôi đều không say, đều không buồn phiền, cũng không cô đơn trong lòng. Ngược lại, chúng tôi chỉ lâng lâng, đều có một tâm hồn không vương vấn chút muộn phiền, đã thế còn tìm thấy nửa kia của mình, cũng chính là đối phương.
-Ừm, anh chấp nhận.
Anh vẫn chỉ cười, chờ đợi tôi đưa chiếc nhẫn đến bên bàn tay đã đưa đến trước mắt. Tôi đã vui mừng đến độ đã luống cuống nay lại còn luống cuống hơn gấp bội. Vụng về đeo chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng với họa tiết đơn giản được làm thủ công vào ngón áp út của bàn tay trái, anh rất vui đó. Hãy nhìn ánh mắt ấy đi, chúng tựa hệt như dải milky way chảy dọc trên nền trời, để rồi chạy thẳng đến trái tim tôi, làm rực rỡ cả một quả tim đã từ lâu đập cùng một nhịp.
Anh vui vẻ lấy chiếc nhẫn còn lại rồi từ tốn đeo vào tay tôi. Thật đẹp. Nó quả thật rất phù hợp với chúng tôi, những con người phải mất rất lâu mới tìm thấy nhau và xác định người ấy là nửa kia của mình. Tôi nghĩ rằng câu ngỏ lời ngày hôm ấy quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chính vì nó mà trái tim đã thúc đẩy tôi, đưa tôi đến với tình yêu của mình. Anh đã từng rất ngại ngùng nhưng từ ngày chúng tôi thật sự trở thành người yêu của nhau, tôi đã thực sự đắm mình trong sự ngọt ngào nhưng cũng rất mãnh liệt. Sóng biển ngày ấy vỗ vào bờ ngày càng mạnh, càng nồng đậm hơn tất thảy. Tôi yêu nó-cái cảm giác được yêu.
Chúng tôi đã trao cho nhau rất nhiều cái hôn, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Tôi muốn khám phá tất cả những gì của anh. Và chính chiếc nhẫn này đã đính chặt chúng tôi ở cạnh nhau, tôi chẳng thể chờ ngày chúng tôi có thể đường đường chính chính mà làm lễ kết hôn. Tôi luôn muốn được cùng người tôi thật lòng yêu đến một nhà thờ, có thể cùng nhau hôn dưới mái vòm, cùng nhau cầu nguyện dưới ánh nến và cũng thật tuyệt nếu có thể cùng nhau ngắm chiều tà rơi xuống mặt biển vô tận.
Áp anh lên cửa phòng, tôi chẳng thề chần chừ thêm một phút giây nào được nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ, từng hơi thở của anh phả lên đôi gò má tôi. Chúng tôi đã trao nhau những điều mãnh liệt nhất, từ tốn chạm phá vỡ những giới hạn mà chúng tôi chưa từng đặt chân đến. Cả bầu không khí dần trở nên nóng hơn khi bàn tay tôi chạm lên eo anh, khẽ khàng cảm nhận da thịt anh đang run rẩy mỗi khi tay tôi di chuyển lên cao hơn một chút.
Dứt ra khỏi một nụ hôn lâu, tôi vuốt ve gương mặt anh, yêu chiều hôn lên chóp mũi rồi rải rắc lên đến đỉnh đầu. Ánh mắt anh dần trở nên ngây dại, nhịp thở liền có chút gấp gáp. Anh của tôi, ừ thì rất quyến rũ. Tôi đã khao khát lâu đến vậy, bây giờ có thể tận lực chìm đắm trong biển tình này rồi. Sóng hãy đưa tôi và anh cùng nhau đắm chìm, cùng nhau hòa quyện.
-Anh...anh cho em nhé.
Anh ngại ngùng đưa tay ôm lấy vai tôi, bàn chân nhỏ cố vươn lên, chủ động đưa tôi vào một nụ hôn khác. Rất si mê. Cho dù có tưởng tượng đến thế nào thì tôi cũng chẳng thể cảm thấy vui như bây giờ. Cảm giác chân thật này khiến từng giác quan của tôi dường như trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
-Ừm, tất cả đều cho em
-------------------------
200405
Surun