#15

531 92 20
                                    

Tôi đem những chiếc cốc đến bồn rửa rồi đem chúng rửa thật sạch sẽ sau khi cả bọn đã hoàn thành bữa sáng. Chỉ là chút bánh mì và cà phê vô cùng đơn giản và gọn nhẹ. 

Một ngày nghỉ ngơi thật an nhàn và thoải mái. Tôi cũng có thể dám chắc rằng chúng sẽ chẳng im lặng được bao lâu đâu. Ý tôi là bọn nhóc ấy. Tuổi trẻ ấy mà, chơi đùa là điều chẳng thể thiếu được. Mà chằng phải tôi cũng vẫn còn trẻ đấy sao? Nhưng tôi chỉ ở nhà và chăm người yêu thôi. Tình yêu cũng rất quan trọng cơ mà và quan trọng hơn tất thảy là khi người yêu của tôi quá tuyệt vời đi ấy. Vừa trắng vừa tròn lại còn rất đáng yêu. Anh là chú mèo nhỏ của tôi và cũng là người mà tôi yêu thương nhất trên đời này.

Lại là một màn rượt đuổi ngoạn mục của hai đứa nhóc.Tôi cá chắc rằng một trong hai đứa sẽ bị Jin hyung tóm cổ về và nhận hình phạt là giặt quần áo cho Nhưng Taehyung đâu nhỉ? Cậu em cùng phòng của tôi đã chạy trốn khỏi cuộc đua này. Qủa là một quyết định đúng đắn và thông minh.

Sau một hồi lâu mải rượt đuổi, hai đứa trẻ ngồi xuống sàn nhà, cùng nhau đọc nốt mấy cuốn truyện tranh mua theo series mà chúng thích. Cuối cùng JungKook cũng lại trở thành em bé ngoan ngoãn nằm đọc truyện trên sàn, lăn sang góc này đến góc kia. Dăm lúc lại cười lên chẳng khác gì anh Jin. Jimin là trầm tình hơn. Em ấy ngồi tựa đầu lên cái ghế bành, chăm chú đọc với ánh mắt vô cùng mong chờ. Thật ngoan ngoãn và an tĩnh nha. Thật ra là được một lúc cho đến khi hai đứa đọc xong và Taehyung xuất hiện.

Ba cậu em tròn xoe mắt chờ mong cái gật đầu của vị anh lớn đang ngồi chơi điện tử trên sofa. Tất nhiên là chúng phải đợi Jin hyung thua trận mới dám hỏi vì anh ấy sẽ nổi điên nếu chúng dám phá trận đấu của anh. Nhưng có vẻ anh Jin đã thua ngay phút chót nên có vẻ không cam tâm lắm nha. 

-Thôi mấy đứa đi hộ anh. Ồn ào chết đi được.

Jin hyung vò mái đầu đã rối xù vì đám nhóc khó chiều kia rồi lủi thủi đi vào phòng ngủ với chiếc máy game đã tắt ngấm và nóng hổi. Chắc chắn anh ấy sẽ lại tâm sự "tuổi hồng" với Yoongi nhà tôi rồi lại than thở đủ điều để anh làm một buổi giáo huấn bọn nhóc. Vậy thì tôi cũng đành đi tìm cậu bạn cùng tuổi để chơi một lúc vậy. Tôi tắt TV cùng chương trình thời sự, đi đến căn phòng khá rực rỡ.

HoSeok ngồi trên ghế bành dài trong phòng ngủ, vui vẻ ngước mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy ánh lên một chút bí ẩn và nụ cười cũng đầy ẩn ý. Lại chuyện gì mà lại khiến cậu ấy trở nên hứng thú đến thế.

-Nè NamJoon, mình hỏi nha. Sao cậu với Yoongi hyung lại yêu nhau được hay thế?

Hoseok vui vẻ nhìn tôi. Ai dà, có vẻ ai cũng đều rất hứng thú với câu chuyện tình yêu của tôi nhỉ. Thật ra tôi cũng rất thích điều đó vì tôi yêu việc kể những điều ngọt ngào giữa hai chúng tôi cho mọi người thân thiết. Có vẻ tôi thích việc thể hiện tình cảm của mình cho những người xung quanh nhỉ.

-Đó là một câu chuyện dài nhưng ngắn gọn nhất là vì mình đã quá thích anh ấy và theo đuổi anh ấy cho đến giờ đó. Èo ôi, thật sự rất là tâm huyết luôn.

Hoseok tròn mắt nhìn tôi với dáng vẻ ngưỡng mộ. Ánh mắt này thường được thấy khi cậu ấy nhìn trúng vài biên đạo nhảy tài năng. Có lẽ câu chuyện của tôi cũng rất có tiềm năng nha, tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc sẽ viết sách. Tôi đùa thôi. Và câu chuyện lại tiếp tục.

-Là thế đó. Tình yêu mà.

Cậu ấy liền vỗ tay tán thưởng tôi. Có chút tự hào và hạnh phúc. Tôi đã chinh phục được anh, đó là một thành tựu về mặt tình cảm của cuộc đời tôi và tôi cũng rất trông chờ vào cái kết của câu chuyện này. Tôi muốn nó sẽ thật đẹp, thật đáng nhớ và trân trọng, để bất kể ai khi biết đến đều phải ghen tị. 

-NamJoon

Anh gọi tôi bằng chất giọng mềm mại, đáng yêu vô cùng làm tôi ngượng chết mất. Hoseok vẫn đang hoan hỉ vô cùng. Anh tựa đầu lên thành cửa, cười nhẹ. Ôi thôi, không ổn xíu nào hết. 

-Oa, nay Yoongi hyung đáng yêu hẳn ra nha.

Min Yoongi liền đỏ mặt sau câu nói bông đùa đó của Hoseok. Hình như cả người tôi dần bốc lên mùi dấm chua đấy. Vâng là do tôi có chút hơi ghen tị. Cái vẻ mặt dễ thương này sao lại ở đây chứ. Cái sự ghen tuông này có vẻ hơi vô lý vì chúng tôi đã quá quen nhưng sự chiếm hữu này nó làm tôi cảm thấy thật buồn vì vẻ mặt đó. 

Tôi vuốt ve lấy gò má anh. Mỉm cười một cách khá không tự nhiên lắm rồi miết nhẹ môi mềm. Em yêu anh đến điên mất rồi. Anh thì thầm về sự có mặt của Hoseok nhưng tôi lại chẳng quan tâm lắm, khoác vai anh, tôi nói dăm câu với cậu ấy rồi rời đi. Dù thế nào thì Yoongi hyung vẫn là của tôi nha.

Tôi liền hỏi anh.

-Anh ngại vì Hoseok đúng không?

Nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào, Yoongi của tôi vẫn đang ngập ngừng vài lời nơi đầu môi. Hôn nhẹ lên môi mềm, tôi lại nghiêng đầu nhìn anh. Anh liền ngại ngùng gật đầu. Ai da, hơi khó cho tôi rồi.

-Có ngại một chút thôi. Nhưng em ghen hả?

Anh trả lời tôi. Ánh mắt mong chờ cho câu trả lời ở vế sau của tôi đã ánh lên trong đôi mắt đó. 

-Đúng vậy đó, em ghen lắm cơ. Là do ai hở anh?

Anh chỉ tay vào mình. Các khớp tay hồng hào cọ lên áo ngủ của tôi làm trái tim tôi có chút mãnh liệt đập. Tôi xoa đầu anh, cười. 

-Đúng rồi. Anh có lời gì muốn bù đắp cho em không?

-Anh muốn hôn em. - Anh trả lời với dáng vẻ tinh nghịch. Đôi mắt ấy quả thật không biết đùa, luôn biết làm tôi cảm thấy vui. Thật tốt khi mối quan hệ được cả hai cùng vun đắp.

Một nụ hôn ngọt ngào. Môi mềm của anh áp lên môi tôi. Cái vị ngọt thoang thoảng của đào chín, chút thơm nồng của cà phê và rất nhiều tình yêu. Nụ hôn do anh chỉ động lúc nào cũng mềm mại và nhẹ nhàng. Chẳng như tôi, mang tính chiếm hữu và cuồng bạo. Tôi chỉ muốn đem anh đi làm của riêng, cả cuộc đời chỉ để anh ở bên tôi, nửa bước cũng chẳng rời.

Tôi ích kỉ và hay ghen tuông bừa bãi nhưng chắc chắn rằng tôi chỉ mãi có mình anh, chỉ một mình anh mà thôi. Anh đặc biệt và xinh đẹp. Anh khiến trái tim tôi như muốn nổ tung như một quả bom nhỏ. Anh ngọt ngào nhưng cũng rất quyến rũ vào những lúc cả hai chúng tôi cần nó.

-Anh nên nhớ rằng anh là của em. Chỉ một mình em mà thôi.

------------------
190124
#minsurun

[knj x myg] hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ