#19

383 47 0
                                    

Sớm mai khẽ đọng lên đôi mi mắt, nhẹ nhàng bay nhảy khắp mọi ngóc ngách. Đầu tôi có chút đau nhức vì đêm qua có lẽ tôi đã hơi quá chén một chút. Nhưng người bên cạnh thì vẫn vùi đầu vào gối, thở ra đều đặn.

Lại một ngày trôi qua, chúng tôi lại ở cạnh nhau thêm 24 giờ nữa. Mùi vị của hạnh phúc thật đặc biệt. Chúng thơm ngọt nhưng lại không ngấy, không làm tôi cảm thấy chán mà lại càng khao khát được nếm nó nhiều hơn. Có vẻ như một kẻ tham lam nhưng ai rồi cũng sẽ thế, cũng sẽ khát cầu những vị ngọt ấy khi đắm mình trong biển tình.

Mẹ Min đã trở về Daegu sau khi dùng xong bữa sáng với chúng tôi. Anh lúc ấy cứ như đứa trẻ, mẹ lại cũng vì thế mà không nỡ rời đi. "Songwol của mẹ ơi" mẹ đã luôn gọi anh như thế suốt mấy ngày bà ở đây. Cái tên thật đáng yêu và người được gọi cũng như thế. Tôi đã có cảm giác rằng tôi với mẹ mỗi khi nhìn anh đều có chung một cảm xúc đó chính là "thương". Bà thương anh với vai trò là người đã mang lại cho anh sự sống và ban phát tình yêu thương vô tận. Đối với tôi lại khác, tôi thương anh ban đầu là những sự nỗ lực, sau đó đến ngưỡng mộ và rồi là thương thật lòng. Tôi đã luôn muốn dùng cả trái tim để thương anh,yêu anh. Ngay từ thời khắc tôi nhận ra những chuyển biến, tôi đã làm được điều đó cho đến tận bây giờ.

Anh vui vẻ tiễn mẹ ra cổng khi GeumJae hyung đến đón bà. Họ đã ôm nhau. Một sự gắn kết máu mủ tình thân thật đẹp đẽ. Và hôm nay, trời thật đẹp. Tôi nghĩ rằng, hôm nay chúng tôi nên dành thời gian cùng những người còn lại.

Một lúc sau khi anh trở lại, chúng tôi bắt đầu ngồi bàn bạc kế hoạch cho ngày hôm nay. Buổi sáng chúng tôi sẽ cùng nhau đọc sách. À nói thế thôi chứ thật ra là chúng tôi đọc truyện tranh cơ. Chúng tôi đã mua rất nhiều kể từ khi bắt đầu sống cùng nhau. Có lẽ người chi nhiều tiền nhất cho số sách truyện ở đây có lẽ là JungKook và Yoongi. Cậu em chi nhiều thế vì cậu thích đọc còn Yoongi hyung lại hay tặng. Thế nên họ chính là người đã lấp đầy tủ sách dày bằng hàng tá bộ truyện tranh. 

Dành cả buổi sáng nằm la liệt trên sàn nhà đọc truyện, chúng tôi bắt đầu nấu bữa trưa. Cơm trộn chính là món ăn cho bữa trưa. Lần này chúng tôi chẳng ngồi vào bàn ăn nữa mà lại ngồi trong phòng khách chờ giờ phim truyền hình. Chúng tôi có niềm đam mê với điện ảnh khá lớn nên đó cũng là một trong những thứ đã gắn kết chúng tôi lại.

-Joon à, quay sang đây anh bảo tí.

Anh khẽ tựa đầu vào vai tôi thầm thì. Tôi liền quay sang nhìn anh liền bắt gặp một ánh mắt cầu cứu gây sát thương rất lớn.

-Ăn hộ anh nha.

Anh chỉ vào bát cơm đang còn một nửa. SeokJin hyung mà biết thì nguy to đấy. Nhưng tôi lại không muốn anh quá bắt ép mình và cũng không muốn anh gầy mãi. Thôi thì chia đôi đi anh ạ.

-Chia đôi đi anh. Anh một nửa, em một nửa.

Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn mong chờ sự giúp đỡ.

-Hay em ăn 3/4 còn lại của anh nhé. Jin hyung mà biết thì nguy đấy.

Anh liền gật đầu. Cho liền hai thìa cơm vào miệng. Hai má liền phồng lên. Bánh bao đã có nhân rồi mọi người ơi, không còn là màn thầu nữa. Nhưng thật muốn véo má xinh nha. Có lẽ anh sẽ nổi giận đó. 

Tôi vui vẻ ăn nốt chỗ cơm mà anh đưa sang thì Jin hyung bắt đầu kiểm tra bát cơm. 

-Min Yoongi nay ăn ngoan thế. Tí anh thưởng cho.

 Cũng may là tôi ăn nhanh nha, chứ không lại phải đi rửa bát. Tôi không thích rửa bát lắm. Nhưng phải phơi đồ còn tệ hơn. Tôi lại thua trò oẳn tù tì nên phải đi phơi quần áo. Mà tận 7 mống cơ, eo ôi, chết thật rồi chứ.

-Đi phơi đồ nào.

Yoongi hyung hai tay để ra sau lưng, dáng đi lạch bạch với bộ mặt rất ư là thỏa mãn thúc giục tôi.

-Vâng ạ.

Tôi ỉu xỉu đi theo phía sau như vịt con theo mẹ. Thật là xui. Thế là toi buổi trưa của tôi rồi.

Anh bắc cái ghế gỗ ra ban công, ngồi đó chăm chăm nhìn tôi giũ quần áo rồi treo lên xà. Ánh trời trưa sà xuống mặt đất, hửng lên chút hơi nóng. Anh nheo mắt lại, đầu mũi ửng đỏ hệt như con mèo ngao nằm phơi nắng với dáng vẻ biếng nhác thường thấy.

Được một lúc thì anh liền dịch cái ghế ra xa hơn. Để tránh nắng đó. Nắng thế này, tuy rất ấm nhưng mà Min Yoongi lại không thích nó lắm. Trốn sau chậu cây cảnh, anh thò đôi mắt nhỏ ra nhìn tôi. Vẫn rất chăm chú, vẫn vô cùng mê đắm.

-Songwol à.

Bất giác tôi gọi anh bằng cái biệt danh đáng yêu đấy. Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến thôi cơ mà tôi thích cái cảm giác ấy. Tuyệt vời.

-Sao đấy.

Anh đáp lại. Ánh mắt mang dáng vẻ kinh ngạc. Chỉ lả lỡ thôi anh ơi. Nhưng anh dễ thương quá.

-Hì hì. Em chỉ gọi thế thôi ạ. Em làm xong rồi, vào nhà thôi anh.

Anh đem ghế gỗ vào nhà, còn tôi đem giỏ giặt vào. Thật tốt khi được ở cạnh nhau như thế này.

Vừa lúc đó, Kim Taehyung vừa rửa xong chén bát. Cậu nhóc rửa rất chuyên nghiệp luôn cơ. Vì thật ra cậu nhóc thua kha khá lần nên chắc luyện được cả nội công thâm hậu.

-Hì hì, hai anh đáng yêu quá.

Thật ra chúng tôi có điệu cười khá giống nhau đó, tôi chẳng nhớ là bắt nguồn từ ai nhưng chắc chắn chẳng phải tôi rồi.

-Có nhóc mới đáng yêu đấy. Không thấy mùi vị của hiphop sao. Swag.

Min Yoongi liền tạo mấy dáng vẻ ngầu lòi nhưng không hiểu sao tôi thấy nó xinh yêu ghê gớm. Thế là Taehyung lại vỗ tay điên cuồng. Lại nổi máu fanboy rồi. Huhu, rốt cục ai mới là bóng đèn đây nha, thật quá đau lòng.

-Em nghỉ ngơi đi. Bọn anh về phòng.

Tôi nhanh trí chạy đến ngăn hai người lại trước khi mùi dấm chua lan đến. Nắm lấy tay anh, tôi cười với cậu nhóc đang còn mang dáng vẻ hụt hẫng đầy đáng thương, anh chỉ vì hình tượng bạn trai cun ngầu thôi em à.

-Anh NamJoon là đồ ngốc. Anh đừng tưởng anh nghĩ gì mà em không biết nha. "Hình tượng là phù du thôi anh ơi."

Vâng. Mặt tôi lúc đấy chắc là đen như bôi nhọ nồi lên và cũng may là Min Yoongi không nghe thấy, chứ không thôi tôi liền đập đầu vào gối nha.

-Rồi nhá. Anh về phòng đây.

Cậu em lại  trưng ra gương mặt đẹp trai của nó. Năm nay sẽ là một năm bùng nổ và cái gương mặt này cũng không phải ngoại lệ.  Cũng mong rằng tình cảm này cũng nở rộ, để chúng tôi có thể thực sự là của nhau.

Nắng trưa đổ xuống.
Cành lá oằn mình.
Trong chiếc chăn nhỏ.
Giấc ngủ yên bình.
---------------------
200219

#minsurun

[knj x myg] hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ