Nắng...
Nắng trải dài bên ngoài ô cửa sổ rồi len lỏi qua khe rèm cửa nho nhỏ. Hôm nay anh người thương của tôi thức dậy sớm. Tôi cảm giác được sự thiếu thốn khi bên cạnh chẳng còn bóng hình bé nhỏ quen thuộc. Thường thì anh sẽ đem mặt mà chôn trong lồng ngực tôi, hai tay buông thõng lên eo và mái đầu nhỏ thì rúc sâu trong gối mềm mịn. Đôi khi anh lại phát ra những âm thanh đáng yêu trong vô thức với khuôn miệng nhỏ nhoẻn miệng cười tươi rói. Đó là những lúc anh mơ thấy được những điều tốt đẹp, môi mềm lúc nào cũng cong lên như lát đào mỏng xếp tầng lên lớp bingsu mát lạnh. Tôi bước xuống giường ngủ, xỏ dép và đi ra ngoài sau khi thực hiện xong công việc làm vệ sinh thân thể.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tôi chẳng còn nghe tiếng cười đùa của bọn nhóc, tiếng cười kì dị của Jin hyung và tiếng nhạc xập xình của cậu bạn hay nhảy nhót của tôi. Chúng hoàn toàn được thay thế bằng tiếng nhạc không lời êm dịu phát ra từ chiếc radio cũ mà chúng tôi đã mua từ một cửa hàng đồ cổ bên góc phố vắng. Mọi người vây quanh chiếc bàn trà nhỏ đặt cạnh ban công, tay ôm lấy cốc cà phê được pha chế theo kiểu truyền thống. Và càng đặt biệt hơn cả là thân ảnh ngồi trên tấm thảm picnic, xung quanh là mấy dụng cụ pha chế cà phê. Anh tôi trong bộ thường phục của ngày xuân sắc trông thật xinh đẹp. Tuyệt mĩ như một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng.
Nhìn anh đắm mình trong màn nắng lung linh của buổi sớm trời xuân tươi mát như mảng đào tươi mọng nước của mùa quả chín, lòng tôi có chút lâng lâng, tựa hệt như vừa chén cạn ly rượu thơm nồng của mùa hoa đào nở. Chẳng biết nói thế nào nhưng Yoongi của tôi có một nét đẹp kì lạ ngay đến cả bản thân tôi đã từng rất kén chọn nhưng lại đắm say ngay lần đầu tiên chạm phải cái ánh nhìn lướt qua của anh trên hành lang dài. Từ thời thực tập sinh cho đến tận bây giờ, đôi mắt anh dường như là thứ vũ khí hạng nặng, sẵn sàng tấn công người khác với sự sắc sảo và quyến rũ của mình. Thứ sức hút tỏa ra từ anh là thứ chẳng thể nào xoá bỏ.
Trong cái nắng mùa xuân dịu nhẹ mà mềm mại, anh tựa lưng lên lan can nhỏ, tay nhâm nhi cốc cà phê tự pha bên mấy chậu cây xanh mơn mởn vẫn còn đọng lại những giọt sương mai béo tròn. Đôi gò má no đủ ửng hồng lên trong màn nắng mềm mịn cũng đủ làm trái tim trong lồng ngực tôi loạn nhịp. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảng khắc anh hôn lên môi tôi rồi ngỏ lời đồng ý. Tôi nhớ cái gò má hây đỏ của anh trong ánh đèn đường tựa như phát sáng lên khiến người ta chỉ muốn đến mà sủng nịnh. Anh như con mèo nhỏ, ngoan ngoan và yêu chiều với ánh nhìn chỉ khiến trái tim người khác chảy tan như mảnh băng của mùa hè.
Ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc thảm picnic trong bộ quần áo ngủ nhăn nhúm, tôi ngáp dài mà nhìn anh người thương vuốt lại giúp tôi mái đầu rối xù vì cơn ngủ mê bên chiếc giường êm ais và cả do anh nữa. Tôi cảm nhận được rất rõ cái ánh mắt dịu hiền của anh đặt lên người tôi trong khi cố gượng lại cái sự luyến tiếc ổ chăn mềm của đại não. Mọi người vẫn cố lơ chúng tôi trong khi cái ánh nhìn như cố thu vào mắt hết những hành động thân mật của hai chúng tôi. Jin hyung hắng giọng khi đám nhóc dường như sắp mất kiểm soát khi chúng cố cá cược một điều gì đó. Và tôi thấy gò má của Jin hyung đã ửng đỏ lên. Liệu bọn chúng đang âm mưu điều gì chăng?
-Em uống chứ?
Anh đưa cho tôi chiếc cốc vừa nằm giữa hai cánh môi mềm, chút vị ngọt thoang thoảng của "đường" khiến tôi chẳng thể nào chối từ. Anh là vũng bùn ngọt ngào, anh khiến tôi một khi đã vướng phải thì chỉ để mặc cho bùn đất có bám chặt vào thân thể, kéo tôi xuống miền đất của anh-nơi xuất phát của tín ngưỡng mà chỉ bản thân tôi và cả A.R.M.Y nữa.
Nhấm nháp một chút. Mùi vị của mùa xuân là đây, chẳng thể lẫn được đâu. Mùi vị của tình nồng và những cánh đào nở rộ trên cành, rung rinh trong làn gió mát lành. Hoseok luôn tự hào về mùa xuân của cậu ấy. Mùa xuân đem lại sự hồi sinh cho cây lá, cái se lạnh của mùa gió thoảng và cả những đoạn đường ngập sắc và hương hoa đào hồng phấn. Mặt trời mùa xuân chính là hiện thân của cậu ấy. Không gay gắt như mùa hạ, nhạt nhoà như mùa thu hay tắt ngấm giữa trời đông buốt giá. Mùa xuân đẹp đến thế đấy, ai mà chẳng đem lòng yêu mùa xuân cơ chứ. Ngay cả tôi cũng thế. Tôi yêu Yoongi của mùa xuân. Một Yoongi nhẹ nhàng cùng với thứ tình yêu nồng nàn như chén rượu giao bôi đậm đà thấm lên đầu lưỡi mềm.
Tôi cười. Anh dịu dàng gật đầu, ngón tay chạm nhẹ lên chiếc lúm đồng tiền nơi khoé miệng đang toát lên nụ cười của tôi. Jin hyung hắng giọng một chút, vừa nhắc nhở chúng tôi về sự hiện diện của họ nơi ban công vừa ra hiệu cho bọn nhóc đừng những suy nghĩ điên rồ trong đầu của chúng. Ai có thể biết được chúng đã nghĩ gì chứ? Tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì người trước mắt cũng là người trong tim đã chiếm trọ mọi ánh nhìn của tôi, đem tôi ra khỏi cuộc sống tấp nạp và ồn ả như những dòng người không ngừng chuyển động mà chúng tôi nhìn thấy qua cửa kính lớn. Họ tất bật vì cuộc sống, còn trái tim tôi thì bận bịu vì anh. Anh khiến nó loạn nhịp, đôi lúc lại dừng lại một cách bất thình lình hay đôi khi chỉ là cái nhói đau nhè nhẹ cũng đủ khiến cuộc sống của tôi càng trở nên muôn vẻ muôn màu hơn tôi tưởng tượng.
Nhưng ô kẻ nhạc, những thanh âm vang lên từ mọi nơi mà tôi có thể ghi và nhìn thấy đều mang theo đó đoạn nhạc tình. Vì mọi thứ anh nhìn thấy, tôi đều thấu như nhìn qua bằng đôi mắt của chính bản thân mình. Tám năm cũng đủ để tôi, anh cũng như những người còn lại thấu hiểu nhau hơn những người trong gia đình. Chúng tôi coi trọng nhau, cũng như yêu thương nhau hết mực. Chỉ là tình yêu thương của tôi dành cho anh lớn hơn một chút, rộng hơn một chút thôi. Vị anh thứ đáng kính cũng là hình tượng cao cả trong lòng đám nhóc con còn vắt mũi chưa sạch như chúng tôi thật lấp lánh và đáng để ngưỡng mộ. Cũng vì thế mà từ sự hâm mộ đến điên dại của tôi đã dường như được "nâng cấp" thành tình yêu. Chỉ vậy thôi.
Trang đầu tiên của chương mới đã đầy chữ. Lại những cảm xúc mới được nảy nở. Và để một ngày nào đó, chúng bung nở như cánh hoa hồng đỏ tuyệt mĩ. Tình yêu là ly rượu nồng còn người tình trong mắt là nhành hồng đỏ kiêu sa và xinh đẹp. Thứ nến lấp lánh cũng chẳng đủ để tôn lên sự đẹp dễ ấy của anh trong mắt tôi. Chẳng thể diễn tả hết được những gì anh đem đến cho cuộc đời tôi. Lẳng lặng như mặt hồ thu, nồng đậm như cái nắng gắt gao của mùa hè, thơm ngát như hương hoa xuân và ấm áp như ngọn lửa ngày đông.
Tôi không phải đang chơi với lửa bỏng, tôi chỉ là đem yêu thương gửi đến cho ngọn lửa khắc sâu trong mảng băng buốt giá mà thôi. Anh ơi, em thương anh lắm.
---------------------------
190105
Chương đầu tiên của năm 2019. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tui nha.!!!!!!!!
#minsurun