-Anh à, anh nghe em nói rồi chứ.
Tôi thì thầm vào tai anh câu trả lời xuất phát từ sâu trong trái tim, trong từng nhịp đập. Tôi chỉ mong anh cảm nhận được nó qua đôi mắt ấy. Đầy sự bất ngờ.
Anh cúi đầu một chút rồi nắm lấy bàn tay tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đẹp đẽ đến mức có lẽ tôi sẽ không quên được. Cảm nhận lấy từng đợt cảm xúc ùa về, sự ấm áp lan truyền từ lòng bàn tay được anh nắm chặt.
-Nam Joon à, anh không biết phải đáp lại tình cảm của em ra sao nhưng...
Anh có chút ngập ngừng. Tôi lúc đấy chỉ mong anh đừng buông lời cay đắng, có lẽ chút can đảm cuối cùng của tôi cũng cạn sạch. Hãy để em nở một nụ cười hạnh phúc thay vì sự nứt vỡ và chua chát trong lòng.
-Nhưng anh sẽ chấp nhận nó..
Tôi trợn tròn mắt. Liệu những gì lọt vào tai tôi có phải là sự thật. Tôi giờ đang lơ mơ trong hơi men hay đã ngã gục. Hãy cho tôi biết.
-Anh nói thật hả?
-Cho anh thêm thời gian nhé.
Lời nói mang theo giọng điệu của hơi men đã thấm dần. Tôi khẽ cấu đùi mình. Đau. Vậy đây là sự thật rồi, tôi không hề mơ rằng có ngày anh sẽ nói ra điều ấy khi bản thân tôi mở lời. Giây phút này, có lẽ tôi sẽ cất giữ nó cho riêng mình. Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi.
Tôi vẫn sẽ chờ anh, chờ đến khi đôi sợi chỉ tơ hồng ràng buộc chúng tôi lại với nhau, khi đôi tim đập cùng một tần số, khi chúng tôi vùi mình vào biển tình thăm thẳm. Đêm nay tôi ngập trong men say dù không quá chén. Tôi không say rượu, mà là say tình.
-Em sẽ chờ anh. Bao lâu cũng được. Chỉ cần anh thật sự cần em.
Tôi vuốt ve bàn tay anh, cẩn thận chạm khắc lên từng mạch máu, bao trọn lấy bàn tay ấy. Tôi mỉm cười với anh để thể hiện rằng lúc này tôi rất hạnh phúc. Từ bây giờ, em sẽ chính thức theo đuổi anh.
Dọn dẹp một chút, tôi mang hai túi rác ra ngoài. Khẽ suýt xoa. Tôi đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim vẫn mãnh liệt rung động. Ôi chao, cảm giác này thật khó diễn tả.
-Anh ơi, cũng muộn rồi. Jin hyung nhắc em đưa anh về.
Tôi chờ đợi cái gật đầu từ anh rồi vươn tay lấy áo dạ và khăn quàng nơi móc áo gần cửa ra vào. Đến lúc tôi xỏ xong giày thì anh mới chầm chậm bước ra. Chân anh bị đau.
-Anh bị đau chân đúng không? Lại đây để em xem nào.
Tôi vẫy anh lại gần. Anh chầm chậm bước lại. Vẻ mặt ửng đỏ do men rượu dần tan hẳn lại trông như một quả cà chua chín khi tôi ngồi xổm xuống mà vươn tay kéo cao ống quần anh. Có hơi bầm một chút. Tôi chạm nhẹ lên vết bầm tím khiến anh không khỏi suýt xoa. Jin hyung luôn bảo tôi phải để mắt đến anh và tôi đang làm điều ấy.
-Anh có đau lắm không?
-À, đau một chút thôi mà.
Tôi đứng dậy, lấy giày từ trên kệ cho anh rồi đặt xuống đất. Hôm nay để em chăm sóc anh nhé, Yoongi hyung.