Cười đùa được một lúc thì chúng tôi bắt đầu vào làm việc, dù gì năm sau chúng tôi sẽ trở lại vào mùa xuân và tôi cũng thực sự cần một chút ngọt ngào cho các bài hát. Chẳng phải ngồi cùng anh sẽ trở nên thuận tiện hơn hay sao vì anh vốn dĩ là viên "đường" ngọt ngào nhất rồi cơ mà. Và sau này nó sẽ chỉ là của một mình tôi mà thôi.
Tiếng piano khẽ vang lên khi anh đặt tay lên các phím đàn. Min Yoongi vốn dĩ sinh ra là để cống hiến cho âm nhạc và cũng nhờ vào cái duyên đó mà tôi mới gặp và phài lòng người con trai vốn dĩ đã rất xinh đẹp bên cây đàn dương cầm, khẽ đắm mình trong cái nắng êm dịu. Mới chỉ có thế thôi mà tim tôi đã mãnh liệt đến vậy. Anh và piano-một điều đẹp đẽ mà Thượng đế đã đem tặng cho cuộc đời này và cho cả tôi nữa.
Cứ thế, tôi để mặc thời gian trôi đi, lặng lẽ viết vào sổ vài ô kẻ nhạc, tự tạo ra cho chính cuộc tình của chính mình một giai điệu riêng biệt vì nó vốn dĩ là một điều đáng để cất giữ và trân trọng.
-Bản nhạc rất hay đó hyung của em.
Anh khẽ gật đầu rồi xoay ghế nhìn thẳng vào mắt tôi. Khẽ nuốt khan, tôi mỉm cười đón nhận cái ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can ấy của tôi. Ôi thôi rồi, chắc hẳn tai tôi đang rất đỏ.
-Ưng ý chứ. Lời nhạc là do em hết đấy. Cố lên.
Anh mỉm cười. Đó quả là một động lực to lớn thúc đẩy tôi hoàn thành những câu hát cuối cùng. Cảm ơn anh vì đã đến đây và cùng em hoàn thành nó.
-À, em viết đi. Anh đi vệ sinh một chút.
Tôi gật đầu rồi chú tâm vào công việc của mình vì với sự động viên ấy thì có lẽ tôi không nên chậm trễ trong việc này. Nhưng có lẽ cái âm thanh cứ phát ra một cách liên tục kia đã cắt đứt cái bầu không khí màu hồng mà tôi đã tự tạo dựng. Thứ âm thanh chết tiệt.
Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ một số máy rất quen thuộc. Là của nàng.
Tôi bất ngờ về điều đó và cũng cảm nhận được một chút thú vị. Có lẽ nàng muốn chơi cùng tôi một ván bài nhưng nào biết rằng tôi đang nắm trong tay cái điểm nhược yếu ớt của nàng.
Tôi cẩn thận mở mật khẩu và trả lời số điện thoại đó. Rồi tiện thể xóa nó khỏi điện thoại anh như chẳng có việc gì xảy đến.
"Chiều nay đến gặp tôi tại quán cà phê X ở đường A, tôi ngồi ở sau chậu cây cảnh cạnh bức tranh con mèo. Thời gian là 4 giờ chiều. Hẹn gặp cô."
Cho đến lúc anh quay trở lại thì tôi vẫn điềm nhiên như chưa có gì cả. Tốt nhất tôi không nên để anh vướng vào chút chuyện tình cảm rối ren này. Vì tôi đã chấp nhận lời chào mời của bọn họ về những gì tôi nhận được khi trở thành người yêu của nàng. Một ván bài mà tôi đang nắm thế thượng phong chứ không phải là kẻ "bị săn" như nàng.
------------------------
Đúng giờ hẹn, tôi khoác áo dạ rồi rời khỏi công ty. Nhưng trước hết vẫn tiễn anh một đoạn vì chúng tôi cũng phải cùng băng qua một đoạn đường. Vui vẻ đi bên anh nhưng trong lòng lại có chút vướng bận, mong rằng anh sẽ không biết đến chuyện ngày hôm nay. Thực sự tôi không thể lường trước được tất cả.
Tôi ngồi xuống một góc khuất phía sau một chậu cây cảnh xanh tốt. Chuyện tế nhị này chẳng thể để lộ ra được đúng không? Tôi gọi món uống rồi chậm rãi chờ thời gian trôi.
-Xin lỗi tôi tới muộn. Hôm nay... anh Joon.
Cô nàng trong dáng vẻ năng động với chiếc áo thun trắng, quần jean rách gối và đôi giày cao cổ màu đỏ. Có lẽ nàng nghĩ như thế sẽ khiến nàng trông phù hợp với tôi hơn sao. Thế thì không rồi, nàng nên trở lại với phong cách xa hoa và những bộ cánh đắt tiền ấy đi.
-Cô có ý định gì? Mau nói thật thẳng thắng.
-Em là muốn anh quay về bên em đó Joon à.
Nàng buông mắt ngọc mang theo chút buồn tủi xoáy sâu vào tim gan tôi. Nhưng việc chia tay nàng tôi không hề cảm thấy hối hận. Cho dù có ra sao thì đến với người mình yêu thì không sai nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu.
-Xin thứ lỗi nhưng tôi vốn dĩ không có tình cảm với cô ngay từ ban đầu.
-Không đâu. Em cảm nhận được nó...tình yêu của hai ta khi anh nói anh yêu em.
Nàng nắm lấy tay tôi, vuốt ve. Tôi có chút bài xích nhưng vẫn để nàng nắm lấy một chút vì tôi sẽ dứt khoát cắt đứt việc này.
-Cô nghĩ xem có ai yêu nhau mà chỉ dừng ở cái nắm tay hay không? Cô có nghĩ đến việc cô lừa dối tôi thì tôi sẽ thấy thế nào không? Bây giờ thì cả hai ta hòa nhau rồi. Vậy thì dừng lại đi. Nếu không cô có muốn tôi kể hết những thú vui loạn lạc của cô cho anh trai và cha cô nghe như cái cách cô làm với người tôi yêu hay không? Cô có muốn nếm cái vị chua chát khi bị lừa lọc hay không? Hãy rời xa tôi trước khi tôi hủy hoại cô.
Tôi đứng dậy. Dứt tay ra khỏi cái nắm của nàng. Nhìn nàng một chút rồi dò hỏi.
-Vậy cô quyết định ra sao?
-Em...em chấm dứt.
Tôi thấy nàng khẽ cắn môi dưới. Những gì nàng làm rất khó để tha thứ. Biết bao kẻ phải đớn đau, biết bao cô gái phải cảm thấy tủi nhục. Tôi không phải kẻ độc ác nhưng tôi là kẻ đòi công bằng.
-Được. Mong cô nhớ kĩ những gì mình nói hôm nay. Tạm biệt.
Tôi rời khỏi quán cà phê. Trong lòng như nhẹ nhàng hơn một chút. Tảng đá đã bị phá vỡ nên lúc này tôi cảm thấy mình muốn hét lên thật to rồi ôm chặt lấy anh. Hôn lên gò má thơm mịn mùi gỗ thông. Nhưng có lẽ lúc này thật khó khăn.
"Joon à, Yoongi hyung bị ngất ở hành lang kí túc xá. Cậu mau đi mua chút cháo rồi trở về nhanh nhé. Anh ấy ổn rồi nên đừng lo quá."
Nó thật tệ hại. Tôi lách người qua hàng dài người rảo bước. Tâm can tôi như rã rời. Tôi cần gặp anh nhanh nhất có thể
---------------------------
181006
#minsurun
Tui đã trở lại sau một khoảng thời gian dài bỏ bê đứa con đầu lòng của mình. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.