Tôi lách người thật nhanh, tiến về phía hàng cháo gần nhất. Lòng tôi lúc này như lửa đốt, tôi gần như lo lắng đến điên dại. Ôi thôi, tôi cần trở về nhanh hơn. Nhanh lên nào Kim NamJoon tôi ơi.
Tôi mở toang cánh cửa kí túc xá, thở hồng hộc. Tôi muốn thấy anh. Tôi nhanh chóng tháo giày rồi đi vào chân đôi dép bông. Mấy nhóc con cứ đi tới đi lui. Tôi biết ai cũng lo lắng cả vì vốn dĩ Min Yoongi anh quá cứng đầu và siêng năng quá độ.
-Em về rồi.
-Mau vào đi NamJoon, nhanh phụ hyung một chút. Cả mấy đứa nữa đó.
Jin hyung đón lấy túi thức ăn trên tay tôi rồi đi vào phòng bếp. Hoseok thì giúp tôi treo áo lên móc treo rồi vui vẻ đập tay lên vai tôi. Cậu cười nhẹ nhàng. Hoseok luôn là niềm hi vọng to lớn của chúng tôi.
-Cậu đi thật nhanh. Hyung ấy ổn rồi. Đợi một chút rồi hãy vào trong, JungKook đang trông chừng anh ấy. Một lát nữa Sejin hyung sẽ mang thuốc về. SeokJin hyung đợi em một chút.
Tôi vui vẻ mỉm cười. Thế thì tốt rồi. Anh có lẽ sẽ ổn thôi và đúng thật là tôi không nên quá lo lắng rồi cuống lên như một tên ngốc. Mẹ ơi, con đúng là gấu ngốc thật rồi. Nhưng con ngốc vì tình yêu mẹ à. Có lẽ con sẽ còn ngốc như thế này mãi đấy.
-Mình về phòng đây. Một chút mình sẽ ra phụ giúp.
-Cậu vào trông chừng Yoongi hyung đi. Bảo JungKook ra ngoài thôi.
Tôi thả mình trên giường, khẽ nở một nụ cười. Tôi dám chắc rằng anh chắc hẳn là "MY SHINE" của cuộc đời tôi rồi.
Tắm táp một chút rồi lẻn sang phòng anh. Nhóc JungKook đã không còn ở đó. Vậy thì thật tốt khi tôi không phải cố giữ khoảng cách với anh. Anh sẽ mua sữa chuối cho em nhóc ạ, đúng là hiểu ý anh đấy nhóc.
-Hyung...
Anh cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mềm để chừa vài nhúm tóc thò ra ngoài. Tôi khẽ cảm thán sự đáng yêu chết tiệt đó rồi cũng nhẹ nhàng kéo chăn ra để đảm bảo anh có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Gò má mềm áp lên gối có chút hồng hào, chắc hẳn anh đã nghỉ ngơi rất tốt. Ôn nhu vuốt ve mảnh thơm mềm đó, tôi cảm nhận được cái xúc cảm mạnh liệt đang sục sôi. Những ngon tay tôi dường như chẳng thể rời khỏi gò má ấy cho đến khi có tiếng gõ cửa.
-Là em Jimin. Em vào nhé hyung.
Cậu em đẩy cửa ra, trên tay ôm một cái túi to cùng Sejin hyung đang vô cùng lo lắng. Sejin hyung cười với tôi rồi nhanh chóng lấy hộp thuốc đến.
-Ồ, Joon hyung.
Cậu nhóc cười tít cả mắt, rồi nhẹ nhàng đặt túi to xuống đất. Sejin hyung kiểm tra nhiệt độ một chút rồi dặn dò chúng tôi đôi câu trước khi anh ra ngoài phụ giúp SeokJin làm phần ăn cho Yoongi hyung.
-Joon, anh vào từ lúc nào ấy.
-Cũng được một lúc rồi.
Jimin cười lên vui vẻ rồi vỗ vai tôi, tiện thể còn nháy mắt vài cái. Cậu nhóc này có ý gì đây. Mong là cậu nhóc không thấy điều gì đặc biệt ở ánh mắt tôi nhìn anh. Chắc là không đâu nhỉ. Ôi trời ơi.
---------------------------------
Thấm thoát đã sắp sang xuân. Đã cũng rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp cô ta và sau đó tôi đã nói với anh về việc đổi số di động. Anh cũng gặng hỏi rất nhiều nhưng tôi cũng chỉ qua loa trả lời rằng đã có saesang fan gọi điện đến quấy nhiễu.
Tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Mới hôm nào tôi ngủ trên ghế bành, sáng vừa thức liền thấy một mảng tuyết trắng ở trên đỉnh đầu, phủ đầy ô cửa sổ còn anh thì vẫn cứ an ổn mà chôn mình trong chăn mềm khi sự mỏi mệt đã đi mất. Tôi ngái ngủ mà rời giường, chải chuốt một chút rồi rời phòng. Hôm nay chúng tôi được nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị mọi thứ cho đợt comeback này.
À, có một chuyện quan trọng hơn gấp bội là anh đã chấp nhận tôi rồi. Đó quả là một điều tuyệt vời khi anh nói rằng anh cũng cảm thấy có điều gì đó vô cùng kì diệu giữa hai chúng tôi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và đó là quyết định cuối cùng của anh. Dù thế nhưng cả hai vẫn còn chút ngại ngùng khó nói. Nhưng hôm nay tôi sẽ đưa anh ra ngoài một chút. Có thể tôi sẽ gọi nó là buổi hẹn đầu.
Nơi nhà bếp, tôi đưa tay lấy cốc nước của mình, khẽ ngáp dài một cái. Chợt, có vài tiếng động vang lên khe khẽ khiến tôi bất giác quay người về hướng phát ra nó. Là anh bên chiếc máy pha cà phê mà anh quản lí đã mang về vào tháng trước trong bộ áo ngủ kẻ sọc thẳng thớm và gọn gàng.
-Yoongi hyung...
-Ah, NamJoon em dậy rồi hả.
Anh cười hiền rồi lấy chiếc cốc trên tay tôi, nhẹ nhàng rửa sơ qua. Đôi tay trắng ngần đắm trong làn nước khiến chúng như óng ánh hẳn ra. Từ ngày hôm đó cho đến hiện tại tôi dường như chẳng thể rời ánh mắt khỏi anh.
-Em có muốn dùng cà phê không?
-Có thưa Yoongi của em.
Nói rồi tôi vòng tay ôm lấy cả cơ thể anh, khảm sâu anh vào trong lồng ngực. Vùi đầu lên vai anh, tôi nhẹ nhàng cảm nhận cái niềm hạnh phúc hân hoan đang hiện hữu nơi trái tim. Cuối cùng anh cũng đã là của tôi, điều này thật sự tuyệt vời.
-Em yêu anh.
Anh vươn tay xoa đầu tôi rồi cười khúc khích. Cậu em to xác của anh nay đã thành người bảo vệ anh, yêu anh. Liệu anh có mãi mãi là của em hay không?
-Hôm nay em thật đáng yêu đó, Gấu Ngốc của anh.
-Anh đáng yêu hơn cơ. Cho em hôn anh một cái đi.
Anh nhéo lấy tay tôi một cái rồi vươn tay chọc vào hai cái má lúm khi tôi đang cười khì. Anh rất thích chọc vào đó nhỉ.
-Không cho. Lỡ đâu mọi người thấy thì sao?
-Thì có sao đâu. Mọi người biết cũng tốt mà. Đi mà Yoonie
Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, ôn nhu rải những nụ hôn lên cái trán láng bóng, lên gò má ửng hồng như cà chua bi, lên chóp mũi xinh xắn và dừng lại ở đôi môi mềm. Tôi dần cảm nhận cái vị ngọt lan tỏa nơi khoan miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi ấy cho đến khi anh vỗ mạnh lên vai tôi.
-Em không đúng đắn chút nào hết NamJoon à.
-Là vì anh đó, anh có biết không?
Khẽ liếm môi, tôi nhìn anh đang ngại ngùng với gương mặt ửng hồng lên. Đúng là em không đúng đắn vì anh đấy. Tiết tháo của em bị anh gặm sạch rồi Yoongi à.
-------------------------------------
181012
#minsurun