#3

1.3K 216 8
                                    

Cầm trên tay hai túi thức ăn cùng chút rượu đã mua, tôi liền vui vẻ đến độ muốn cười thật to. Vùi mặt vào chiếc khăn choàng màu rêu, chỉ cần nghĩ đến anh mà lòng tôi đã rạo rực thế này rồi. Vậy thì ai có thể tin rằng tôi vừa chia tay bạn gái cơ chứ.

-Tiền thừa của cậu đây.

Tôi giật mình đưa tay nhận lại chỗ tiền thừa, vừa vui vẻ trách móc bản thân lại bắt đầu bộc phát căn bệnh tương tư muôn thuở. Ôi, tình yêu thực sự luôn khiến con người ta đê mê cơ mà.

Ban đầu thì tôi cũng chỉ định mang thức ăn đến cho anh nhưng lại ngại ngùng vì mình không có lí do chính đáng. Mặc dù ở cùng nhau lâu thế như vì tình yêu nên tôi liền có chút nhạy cảm. Đôi lúc tôi còn thấy mình thật sự trông rất giống mấy cô gái khi để ý mấy học trưởng ấy. Uầy, ngại thật. Nhưng lần này Jin hyung đã giúp tôi. Anh ấy đã gửi tin nhắn cho tôi về việc anh đến studio và dặn dò tôi đem gì đến cho anh rồi tiện luôn đưa anh về.

Và vì đó là lí do để bây giờ tôi có thể đường đường chính chính nhấn chuông cửa của Genius Lab. Đứng ngoài cửa chờ đợi, tuy có chút khẩn trương như sự hung phấn trong tôi lúc này lại lấn át tất cả. Một lát nữa, tôi sẽ lại được nhìn thấy anh. Ôi thôi, tình yêu thật độc hại.

"Cạch"

Cánh cửa không ngoài mong đợi ấy đã mở ra, Min Yoongi đưa mắt nhìn tôi với dáng vẻ trầm tĩnh. Anh tròn mắt nhìn tôi. Hơi lạnh đã khiến gò má anh thêm hồng và chiếc mũi trở nên ửng đỏ. Thời gian cứ thế mà trôi đi, hình như lại để quên mất người tôi thương rồi.

Nở một nụ cười thật tươi cùng ánh mắt háo hứng hướng về phía người con trai núp nửa người sau cánh cửa. Tôi đưa hai chiếc túi mà tôi đã đi mua trong niềm vui sướng tột cùng và mang đến cho anh. Tôi cũng muốn được thưởng cơ.

-Hyung, em mang canh xương bò đến cho anh đây. Có cả rượu soju đấy.

Anh nhìn tôi rồi vô thức nở một nụ cười. Đôi khi chỉ là một nụ cười mỉm nhưng trong mắt kẻ đang yêu thì mùa xuân đến thật rồi.

"Phải làm sao đây, tôi ngại đến phát điên rồi."

Tôi ngại ngùng quay mặt đi để anh không biết rằng tôi u mê cái nụ cười ấy đến thế nào. Có lẽ tôi nên từ từ đi vào tim anh sẽ ồn hơn mà. Ôi không, tôi điên thật rồi.

-Em vào đi

Anh có chút ái ngại, vươn tay phủi đi vài bông tuyết đậu trên tóc tôi hệt như lúc nãy tôi đã làm. Liệu lúc ấy mặt tôi có đỏ không nhỉ? Sau này tôi hỏi thì anh chỉ bảo nhìn tôi như quả cà chua bi khổng lồ khiến anh muốn cắn một ngụm. Ôi tim tôi.

Tôi đứng đờ ở ngoài một lát rồi cũng nhanh bước vào trong, để lại phía sau là hơi lạnh của mùa đông đã tràn đến tận góc hành lang. Trao cho anh hai túi thức ăn, tôi nhanh chóng tháo đôi giày đã dính đầy tuyết của mình và xỏ chân vào đôi dép bông mềm mà anh đã chuẩn bị. Thật sự rất ấm áp.

Hơi ấm trong căn phòng bao bọc lấy thân thể lạnh buốt của tôi, xoa dịu đi cái cảm giác suýt xoa khi tôi vẫn còn ở ngoài. Ánh đèn vàng ấm áp bao bọc cả căn phòng khiến tim tôi như hẫng một nhịp, vì nó khiến anh trở nên thật xinh đẹp. Nét mặt trầm ổn của anh như bừng sáng trong mắt khi tôi chạm nhẹ ánh nhìn vào anh.

[knj x myg] hyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ