Mẹ con liền tâm, là con gái chính mình hoài thai mười tháng sinh ra, coi như cô hiện tại đã thành hình dạng khác, nhưng trong xương vẫn không thay đổi, về mặt tâm linh cũng sẽ không thay đổi.Sau khi Chu Minh Liên đến gần Tô Ngưng không bao lâu, đã khẳng định cô chính là con gái Tô Du của mình, mà một bên khác, bà cảm giác được Đường Vân Linh một mực cưỡng bức bà thừa nhận sự thật này, mà con gái lại nói mình là Tô Ngưng.
Chu Minh Liên tuy rằng không biết trong chuyện này có bí ẩn gì, đối với cái kẻ tiểu tam phá hoại hôn nhân của con gái mình, bà nhất định đứng về phía con gái rồi.
Cho nên bà không một chút do dự, phủ nhận Tô Ngưng chính là Tô Du, sau đó hướng Đường Vân Linh cãi trở lại.
Bây giờ hai người kia đều đã đi rồi, chỉ còn hai người bọn họ ở trước mộ cha Tô, không cần tiếp tục phải che giấu thân phận nữa mà nói ra tất cả.
- Mẹ, xin lỗi, ba năm qua con vẫn không trở về tìm mẹ, làm cho mẹ thương tâm, khổ sở.
Tô Ngưng cũng khóc lên theo Chu Minh Liên, nước mắt tràn đầy gò má cô.
Chu Minh Liên đưa tay không ngừng giúp cô lau nước mắt.
- Không sao đâu, chỉ cần Tiểu Du của mẹ sống tốt là được rồi. Con làm sao sống được, là ai cứu con? Còn có...... Mặt của con làm sao biến thành như vậy?
- Con bị tai nạn xe cộ rớt xuống biển, lại bị hải lưu đẩy lên, ông trời không muốn để cho con chết, lúc ấy có một chiếc thuyền đánh cá chạy ngang qua đã cứu con. Sau đó con gặp được anh Tống, là anh ấy đã giúp con, để con tiếp tục sống. Còn mặt của con, là bởi vì lúc xảy ra tai nạn mà bị thương, làm phẫu thuật chỉnh hình, cho nên mới biến thành như bây giờ.
Tô Ngưng giải thích từng nghi hoặc của Chu Minh Liên.
- Anh Tống? Con là nói...... anh trai Tống Kỳ Đông Tống Trí Viễn?
Chu Minh Liên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến người này.
- Dạ, chính là anh ấy.
Tô Ngưng gật đầu.
- Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Lúc trước Tống Trí Viễn đào hôn, mới để cho con có cơ hội gả cho Tống Kỳ Đông. Tống Kỳ Đông hành hạ con ba năm, còn hại chết con, đến cuối cùng, con lại được người nhà họ Tống cứu. Lẽ nào chúng ta đúng là đời trước thiếu nợ Tống gia, không phải vậy làm sao vẫn dây dưa không rõ với nhà bọn họ.
- Mẹ, mẹ không cần lo lắng, anh Tống đối với con rất tốt, con bây giờ hồi sinh, cũng là anh ấy cho con.
Tô Ngưng nghe ra trong giọng nói của Chu Minh Liên có bi thương, thay Tống Trí Viễn giải thích, cũng hi vọng bà có thể an tâm.
- Nhưng tại sao con phải nói con tên Tô Ngưng? Mà không phải dùng thân phận Tiểu Du trở về?
Chu Minh Liên lại hỏi.
- Mẹ, Tiểu Du chết rồi, trừ mẹ ra, chắc không phải ai cũng hi vọng cô ấy còn sống.
Nói đến đây, vẻ mặt Tô Ngưng lạnh lùng đi mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chấp niệm có tận tình vẫn không tận(Ngược, Sủng, Hiện đại)
RomanceVăn án: Ba tháng trôi qua, mỗi khi Tô Du ngửi thấy mùi nước khử trùng, thì sẽ nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Đông "cô không xứng", lạnh lẽo vô tình như vậy. Dù cho bọn họ đã kết hôn được ba năm, dù cho cô và Tống Kỳ Đông là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàn...