- Tiểu Du, không cần đi! Đừng rời xa anh mà!- Tiểu Du, anh yêu em. Anh yêu em... Anh xin lỗi vì đã từng làm thương tổn em, nhưng mà hiện tại, anh thật sự yêu em! Anh yêu em, kỳ thực vẫn luôn yêu em!
- Tiểu Du, em có nghe thấy không?
Từng tiếng nói thâm tình vang lên, vang vọng trong sân bay.
Tô Du đi được một nửa, đột nhiên dừng bước.
- Làm sao vậy?
Tống Trí Viễn cũng ngừng lại, nhìn Tô Du xoa nhẹ huyệt thái dương, hỏi:
- Có phải lại nhức đầu không?
- Không phải.
Tô Du nhíu mày, nhìn ra phía sau.
- Trí Viễn, anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Tiếng gì? Em nghe thấy có người đang gọi em. Không ngừng gọi em là Tiểu Du... bảo em không cần rời đi. Tô Du chần chờ nói.
- Có sao?
Tống Trí Viễn cũng nghiêng tai lắng nghe, xung quanh người đến người đi, tiếng bước chân ầm ĩ, tiếng nói chuyện, nhưng không có nghe cái thanh âm mà Tô Du nói.
- Chắc là em nghe lầm thôi.
Tô Du nhẹ nở nụ cười, nói với Tống Trí Viễn:
- Chúng ta đi thôi.
Cô nhẹ nhàng xoay người, chuyển tới phương hướng cần đi, nhưng mà cảm giác đau đầu trong nháy mắt kéo tới, trước mắt như có sương mù dày đen kịt tràn ngập, cả người mềm nhũn liền ngã xuống.
Tống Trí Viễn lập tức thả xe đẩy hành lý ra, ôm lấy Tô Du.
- Tiểu Du, Tiểu Du, em mau tỉnh lại? Tiểu Du, em sao vậy? Em mau tỉnh lại đi?
Sắc mặt Tô Du trắng bệch nhắm hai mắt, mặc hắn kêu gào, nhưng không có tỉnh lại.
Trong sân bay, ở một bên khác.
- Tiểu Du, không cần đi! Không cần đi... Anh yêu em...
Tống Kỳ Đông còn đang khàn cả giọng kêu gào, ngoại trừ chính hắn đáp lại, cũng không có ai đáp lại hắn, một con người nhẫn tâm, không biết thương xót ai như hắn cũng có ngày lại thấy mất bình tĩnh và thiếu tự tin đến vậy, giờ khắc này chỉ còn lại mê và thất lạc.
Tiểu Du của hắn đi thật rồi, cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Hắn đứng lạc lõng trong đám người, bị nỗi tuyệt vọng bao phủ, cô đơn đứng một mình.
Mãi đến tận khi hắn bị cái gì đó va vào người, một đám người bước chân dồn dập từ bên cạnh người hắn đi qua.
Dư quang trong đuôi mắt hắn thấy được một giường đẩy cấp cứu, song có một bóng người quen thuộc đang theo sát giường.
Là Tống Trí Viễn!
Tống Kỳ Đông như được thúc đẩy, hướng về cái phía cái giường đó mà đuổi theo, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần... cũng nhìn thấy được người nằm trên giường kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chấp niệm có tận tình vẫn không tận(Ngược, Sủng, Hiện đại)
RomanceVăn án: Ba tháng trôi qua, mỗi khi Tô Du ngửi thấy mùi nước khử trùng, thì sẽ nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Đông "cô không xứng", lạnh lẽo vô tình như vậy. Dù cho bọn họ đã kết hôn được ba năm, dù cho cô và Tống Kỳ Đông là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàn...