Tô Du cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, vẫn còn trong sương mù đen kịt, thật vất vả mới tỉnh táo lại, vừa mới động đậy một bên thân, phía sau liền truyền đến một luồng ấm áp.
- Tiểu Du, em đã tỉnh chưa? Muốn ngồi dậy sao? Em đừng động, để anh giúp em.
00:00 / 00:00
Thanh âm của người đó ôn nhu như vậy, ngay cả việc đặt bàn tay trên người cô, động tác cũng rất thương tiếc, như sợ làm đau cô vậy.
- Kỳ Đông?
Cô có chút không xác định được mở miệng hỏi.
- Ừ, anh là Kỳ Đông, anh ở ngay bên cạnh em đây.
Tống Kỳ Đông giúp cô trở mình, lại lôi chăn lên, cúi người tới gần Tô Du hỏi:
- Tiểu Du, em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?
- Không...
Tô Du vừa định trả lời, lại đột nhiên ý thức được một chuyện.
- Sao anh lại ở chỗ này? Nơi này là đâu?
- Nơi này là bệnh viện, em ở sân bay đột nhiên ngất xỉu, có nhớ không?
Tống Kỳ Đông nhỏ giọng nhắc nhở.
Tô Du lúc này mới nhớ lại, cô mở to đôi mắt, mơ hồ nhìn thấy mặt Tống Kỳ Đông, gạt đi lòng chua xót qua một bên:
- Trí Viễn đâu? Tôi muốn thấy Trí Viễn, anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!
Tống Kỳ Đông an ủi.
- Tiểu Du, anh hai đi đón An Bảo đến Bắc Thành rồi, mấy ngày nay anh ấy không có ở đây, đều là anh chăm sóc em, hơn nữa sau này cũng sẽ là anh chăm sóc em cùng An Bảo.
- Làm sao anh biết An Bảo?
Sắc mặt Tô Du trắng nhợt nhạt, lộ ra vẻ kích động, thậm chí muốn từ trên giường ngồi dậy.
- Tống Kỳ Đông, tôi đã nói rõ ràng rồi, hai chúng ta đã trả xong hết! Tại sao anh còn muốn dây dưa không tha! Anh đi đi, van cầu anh... Đi đi, đừng quấy rầy cuộc đời của tôi nữa!
- Không! Tiểu Du, chúng ta mãi mãi không thoát khỏi dây dưa!
Tống Kỳ Đông đưa tay, ôm lấy Tô Du đang liên tục giãy dụa thật chặt vào lòng.
- Anh làm nhiều chuyện thương tổn em như vậy, anh thiếu nợ em nhiều như vậy, còn chưa kịp trả lại cho em, chúng ta làm sao có khả năng thanh toán xong. Tiểu Du, anh yêu em.
Anh yêu em... Tô Du lại một lần nữa nghe được từ trong miệng Tống Kỳ Đông câu nói này.
Ba năm trước, hắn ở trước mặt kẻ xấu nói một lần; ba năm sau, thời điểm cứu cô hắn cũng nói một lần nữa.
Đến cùng lần nào là thật, lần nào là giả.
- Tống Kỳ Đông, tôi đã gần như quyết tâm quên đi tất cả, tôi không yêu anh, cũng không hận anh, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Tô Du cầu khẩn:
- Van cầu anh, đi đi...
- Tiểu Du, em chỉ mới ở đây trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tin tưởng lời anh nói. Thế nhưng đây là thật, từ lúc ba năm trước, hoặc là sớm hơn lúc đó, anh đã yêu em rồi. Chỉ là chính anh không biết, không chỉ không quý trọng em, trái lại còn làm thương tổn em. Cho dù có kiếp sau cũng không có cách nào bù đắp hết lỗi lầm của mình. Tiểu Du, anh sẽ dùng thời gian chứng minh, anh thật sự yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chấp niệm có tận tình vẫn không tận(Ngược, Sủng, Hiện đại)
RomanceVăn án: Ba tháng trôi qua, mỗi khi Tô Du ngửi thấy mùi nước khử trùng, thì sẽ nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Đông "cô không xứng", lạnh lẽo vô tình như vậy. Dù cho bọn họ đã kết hôn được ba năm, dù cho cô và Tống Kỳ Đông là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàn...