Chương 45: Ly biệt ở sân bay

28.5K 486 24
                                    



Từ ngày Tô Ngưng rời đi, Tống Kỳ Đông như biến thành con người khác, trầm lặng ở trong thế giới của chính mình, cho dù có người nói chuyện với hắn, hắn cũng bỏ mặc.

Bao gồm cả Đường Vân Linh. (Ô! Mụ này còn chưa chịu từ bỏ, lì ghê ^^)

00:00 / 06:13

Ngày đó Đường Vân Linh ngồi trên xe lăn đến nhìn hắn, Tống Kỳ Đông vừa nhìn thấy cô ta liền tỏ thái độ lạnh lẽo cứng rắn, đến cuối cùng, thậm chí không thể kìm chế được mà nổi nóng gầm nhẹ một tiếng "Cút", Đường Vân Linh thấy thế sợ hãi liền lập tức rời đi. (Hôm bữa còn phi xuống giường được, hôm nay đã ngồi xe lăn rồi _)

Hắn giống như một con dã thú bị thương, chỉ tạm thời kìm nén sự tức giận, lúc nào cũng có thể bạo phát.

Chỉ là ai cũng không rõ, vết thương trên người hắn, rốt cuộc làm sao mà có. (tự ngược đấy ạ ^^)

Mãi đến tận ba ngày sau, Hoắc Kiến Nguyên vội vã gõ cửa phòng hắn, không để ý đến người bên ngoài ngăn cản mà vọt vào.

Tống Kỳ Đông lạnh nhạt nhấc mí mắt lên, thấy là hắn, mới thu lại nổi nóng.

- Cậu tới làm gì? Tôi không muốn gặp bất kỳ người nào, cậu đi ra ngoài đi.

Hoắc Kiến Nguyên thấy hắn như thế, cũng không tức giận, trái lại hưng phấn đến dị thường nói:

- Tôi mang đến cho anh một tin tức kinh người, anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.

Tô Ngưng rời đi, trong thế giới của hắn, cũng không còn việc gì có thể kích thích được hắn nữa.

Tống Kỳ Đông mắt điếc tai ngơ đối với câu nói của Hoắc Kiến Nguyên, lúc này, hắn chỉ giương mắt nhìn, cũng không có bất cứ động tác nào khác, cúi đầu, mắt nhìn cái nhẫn trong lòng bàn tay mình.

Cái nhẫn này là nhẫn cưới thuộc về Tô Du, hắn vẫn luôn đem theo trên người, vốn là muốn một lần nữa đeo vào ngón tay cô, hiện tại đã không còn cơ hội nào nữa rồi.

- Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Anh có nghe thấy không?

Hoắc Kiến Nguyên ở bên tai Tống Kỳ Đông hét lớn, thấy hắn vẫn dáng vẻ sống không ra sống chết không ra chết.

Đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã vội!

- Kỳ Đông, lần trước tôi nghe cậu nói Đường Vân Linh mang thai, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, liền đi điều tra. Cậu biết tôi tra được gì không?

Hoắc Kiến Nguyên cũng không chờ Tống Kỳ Đông mở miệng, chính mình thẳng thắn nói:

- Cô ta mang thai giả. (chết chưa con ^^)

Tống Kỳ Đông chấn động, hai con mắt như bị khói mù mịt bao phủ, nước mắt rưng rưng.

- Cậu nói cái gì?

- Tôi nói. Đường Vân Linh là mang thai giả.

Hoắc Kiến Nguyên lặp lại một lần nữa.

- Không chỉ mang thai là giả, ngay cả sẩy thai cũng là giả. Cậu xem những thứ này...

Hoắc Kiến Nguyên lấy ra một tờ chứng cứ.

[Hoàn] Chấp niệm có tận tình vẫn không tận(Ngược, Sủng, Hiện đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ