- Hai người muốn làm gì tôi?Nhìn thấy Tống Trí Viễn xuất hiện, Đường Vân Linh rốt cục cũng lộ ra tia hoảng sợ.
Tô Ngưng híp mắt, vênh váo tự đắc nhìn xuống Đường Vân Linh, châm biếm lên tiếng:
- Cô cũng biết sợ sao? Lúc cô bức chết ba tôi, sao không có chút nào biết sợ vậy?
- Cô...
Đường Vân Linh cắn răng.
Tô Ngưng khinh bỉ nhìn cô ta.
- Đường Vân Linh, cô có biết tại sao tôi cho cô một cái tát này không? Bởi vì đây là cái mà mỗi tiểu tam như cô phải có! Bất kể là nguyên nhân gì, khi đó cô can thiệp vào hôn nhân của tôi, tranh giành Tống Kỳ Đông với tôi, do đó tôi cho cô một cái tát này. Còn đối với cái chết của ba tôi...(đụng tui là tui đánh cho bả què giò luôn ^^)
- Một mạng đổi một mạng!
Tô Ngưng nói ra mấy chữ này từ trong hàm răng.
- Bất kể trong bụng cô có đứa bé, là bởi vì ai mà chết, nó bây giờ cũng đã không còn, coi như là đền bù cho cái chết của ba tôi! Cho nên cô yên tâm đi, tôi cũng sẽ không bao giờ trở về tìm cô gây phiền toái nữa, cô nên tìm cách an ổn làm một Tống phu nhân thanh thản đi nhé!
- Tô Ngưng, cô tốt bụng vậy sao?
Đường Vân Linh đối với Tô Ngưng tràn đầy vẻ hoài nghi.
- Hừ.
Tô Ngưng hừ lạnh một tiếng.
- Tin hay không tùy cô, Trí Viễn, chúng ta đi.
Từ phòng bệnh Đường Vân Linh rời đi, Tô Ngưng mới đem bàn tay vẫn luôn đặt ở sau lưng ra, lòng bàn tay của cô đỏ hỏn, bởi vì dùng sức quá mạnh mà khẽ run.
Thù hận giống như cái lòng bàn tay này, là con dao 2 lưỡi, cô làm đả thương Đường Vân Linh, cũng làm đả thương chính mình.
- Tiểu Ngưng, em có sao không?
Tống Trí Viễn lo lắng nói.
- Em không sao, chúng ta đi thôi.
Tô Ngưng siết chặc lòng bàn tay, tiếp tục đi về phía trước.
Bọn họ muốn đến phòng bệnh của Tống Kỳ Đông, có một số việc, nhất định phải đưa ra quyết định dứt khoát.
Đến trước phòng bệnh của Tống Kỳ Đông, Tô Ngưng nắm tay cầm, quay đầu hướng về Tống Trí Viễn nói:
- Trí Viễn, em muốn vào một mình.
Tống Trí Viễn gật nhẹ đầu đáp ứng.
Những lời này Tô Ngưng nói cho hắn nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.
Trong phòng bệnh, Tống Kỳ Đông đang nằm ở trên giường, đầu quấn một vòng băng gạc, nghe được tiếng cửa mở, hắn không muốn nhúc nhích, hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mãi cho đến khi nghe được tiếng của Tô Ngưng, hắn mới đột nhiên tỉnh dậy.
- Tiểu Ngưng, em không có chuyện gì chứ? Hôm qua có bị thương không?
Tống Kỳ Đông nhìn Tô Ngưng, ánh mắt kích động nhìn từ trên xuống dưới, như muốn đem cô nhìn thấu, thấy cô trên người không có bất kỳ khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chấp niệm có tận tình vẫn không tận(Ngược, Sủng, Hiện đại)
RomanceVăn án: Ba tháng trôi qua, mỗi khi Tô Du ngửi thấy mùi nước khử trùng, thì sẽ nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Đông "cô không xứng", lạnh lẽo vô tình như vậy. Dù cho bọn họ đã kết hôn được ba năm, dù cho cô và Tống Kỳ Đông là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàn...