Chương 40: Tất cả những thứ này đều là cô tự làm tự chịu

18.5K 328 1
                                    



Năm đó chuyện Tô Kiến Vĩ nhảy lầu xảy ra quá đột ngột, Chu Minh Liên bởi vì vậy nên ngay lập tức không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tuy rằng Tô Ngưng có thấy tờ giấy, nhưng lại không biết đã từng có một vị khách đến.

Hiện tại nhắc đến, đem từng chuyện đều nói ra rõ ràng, vào lúc này, hai người mới phát hiện đã từng bỏ qua một chi tiết nhỏ, hung thủ thật sự hại chết Tô Kiến Vĩ.


Nữ...... Họ Đường......

Trong lòng Tô Ngưng, cũng chỉ có một đáp án, là Đường Vân Linh!

Mà Chu Minh Liên vừa nhìn ánh mắt Tô Ngưng, liền biết hai người bọn họ thầm nghĩ đến cùng đáp án, thế nhưng tình huống trước mắt, thời gian đã trôi qua nhiều năm, bọn họ lại không có bằng chứng, coi như muốn tìm Đường Vân Linh báo thù, nói nghe thì dễ.

Tô Ngưng đứng ngồi không yên, trong ngực tràn đầy phẫn nộ, đang không ngừng dâng trào trong thân thể cô.

Ba năm qua, cô vẫn căm hận hung thủ giết chết Tô Kiến Vĩ, không nghĩ tới hận ba năm, lại hận sai người.

Đường Vân Linh đáng chết này!

Ba năm trước phá huỷ hôn nhân của cô, lại hại chết ba ba cô, thù mới hận cũ tính gộp lại, Tô Ngưng cảm giác mình sắp bị lửa cháy hừng hực đốt thành tro bụi.

Chu Minh Liên thấy thế, sợ Tô Ngưng kích động, động viên nói:

- Tiểu Ngưng, chuyện này tạm thời cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, con trước tiên đừng coi là thật, chúng ta tìm người điều tra một chút. Có bằng chứng cụ thể, lại đi tìm tiện nhân này tính sổ.

- Mẹ, không cần tra xét, nhất định chính là cô ta!

Tô Ngưng cắn chặt hàm răng nói:

- Năm đó cô ta muốn cùng Tống Kỳ Đông bên nhau, chính con là cái đinh trong mắt cô ta, nhất định là muốn diệt trừ đi cho yên tâm. Nhưng con vạn lần không nghĩ tới, cô ta lại động đến ba con.

Đã như thế, Tô Kiến Vĩ lại là hình nhân thế mạng của cô, thay cô chết rồi.

Tức giận xông thẳng tới đỉnh đầu, trước mắt Tô Ngưng biến thành màu đen, tình huống lại một lần nữa phát sinh, khuôn mặt đang đỏ lên liền lập tức chuyển sang màu xám, tái nhợt.

Chu Minh Liên sợ hãi gào lên:

- Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ, con làm sao vậy?

Bà vội vã đỡ Tô Ngưng ngồi xuống sô pha, vỗ ngực cô, giúp cô thở thông suốt.

Lần này...... thời gian Tô Ngưng chóng mặt so với thường ngày lâu hơn, cô thống khổ nhắm chặt hai mắt, sờ môi, đem toàn bộ đau đớn chặn trong cổ họng.

Sau một lúc lâu, cô mới từ từ mở hai mắt ra, vừa mới mở ra, tầm mắt của cô mơ hồ không rõ.

Đây là thân thể đang nhắc nhở cô, thời gian còn lại của cô không còn nhiều lắm.

- Mẹ, con không sao, chỉ là quá tức giận, trong lúc nhất thời thở không lên khí mà thôi.

Tô Ngưng không ngừng thở hổn hển, nhưng vẫn an ủi Chu Minh Liên đang thất kinh.

[Hoàn] Chấp niệm có tận tình vẫn không tận(Ngược, Sủng, Hiện đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ