Chương 18: Tiết học thứ mười tám

3.7K 157 17
                                    

Sau đại hội thể dục thể thao, Chu Hạm Đạm mang chai nước kia giấu trong phòng ngủ, đặt cùng một chỗ với lọ thủy tinh đựng những ngôi sao nhỏ, tựa như trái tim thiếu nữ vừa rực rỡ sắc màu vừa trong suốt nhìn thấu đáy của cô.

Nói năm cuối cấp gian khổ, thực tế là thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một vòng lại tới chủ nhật.

Tối thứ sáu, Tề Gia Giai ở trong nhóm học tập nhỏ 'chỉ cao khí ngang'* mà khoe khoang thành tích bài trắc nghiệm số học của mình:

(*) Chỉ cao khí ngang (趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý. 

Tề Gia Gia: [ 73!!!!!! Từ lúc vào cấp 3 đến nay lần đầu tiên toán học đạt chuẩn!!!!! ]

Tề Gia Gia: [ Tớ thật sự quá trâu bò!!! ]

Tề Gia Gia: [ Ba tớ khó mà tin được ha ha ha ha ha ]

Chu Hạm Đạm đáp lại biểu tượng "ngón tay cái" : Ừm, vô cùng lợi hại.

Ngô Dạng cũng theo sát phía sau: 66666666666666*.......

(*) Ngôn ngữ mạng, số 6 phát âm là [Liù] có phần tương đồng với [Niú] - trâu bò, hiểu là khen ngợi.

Duy chỉ có thầy Lâm không lên tiếng.

Tề Gia Giai lại gửi tới một đống ảnh chụp bài thi: [ Nhìn đi, Lão Lâm còn viết ở phía trên là tiếp tục cố gắng]

Chu Hạm Đạm phóng to hình lên nhìn thật kĩ, thực sự là bốn chữ cái nước chảy mây bay màu đỏ, bên cạnh còn vẽ thêm một khuôn mặt cười méo mó, vô cùng đáng yêu.

Trong tim không khỏi nảy sinh cảm giác không tốt, cô thừa nhận mình lại ghen tị rồi. Cho dù lôi bài thi ra, thành tích của bản thân là 141 điểm hầu như không tìm ra sai sót, nhưng cô cũng không mảy may vui vẻ chút nào.

Từ thâm tâm Chu Hạm Đạm thực sự cảm thấy vui mừng trước tiến bộ của cô bạn, nhưng lại vì cô ấy được thầy Lâm đặc biệt quan tâm khen ngợi mà đố kỵ.

Cô thật sự rất mâu thuẫn, mình như thế này là không đơn thuần, cũng thật khiến cho người ta chán ghét.

Ngô Dạng có lẽ có chuyện rời khỏi, không ai tiếp tục để ý đến Tề Gia Giai, sợ cô vì vậy mà nản chí, Chu Hạm Đạm vội vàng chạy ra khích lệ: [ Giỏi lắm, lần sau ráng tới chín mươi điểm, từ đó thử suy ra xem, đến kỳ thi Đại học cậu sẽ được một trăm năm mươi rồi ]

Tề Gia Giai vẫn còn đắm chìm trong vui sướng: [ Đúng ha, xem ra không phải tớ ngốc nghếch, mà là không gặp được Bá Nhạc* tốt ]

(*) Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ những người giỏi phát hiện, biết bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

Chu Hạm Đạm phụ họa: [ Đúng vậy, thầy Lâm quả thật cực kỳ tốt ]

Đến lúc này, thầy Lâm cuối cùng cũng xuất hiện: [ Toàn nói chuyện khoa trương thế này làm tôi đây ngại quá]

Chu Hạm Đạm cười rộ lên.

Tề Gia Giai lập tức cực kì chân chó trả lời: [ Cung nghênh Lâm bá nhạc~ ]

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ