Muốn đích thân đưa tới cho cô á? ?
Nhìn chằm chằm mẩu tin nhắn vài giây, Chu Hạm Đạm khó tin nổi được thụ sủng nhược kinh, vội vàng ngồi dậy trả lời:
[ Không cần phiền thầy như vậy... em tự mình đi lấy! ]
Thầy Lâm đáp lại: [ Có khác biệt gì sao?]
[ Cũng đều là lựa cái thời gian, chọn cái địa điểm ]
Chu Hạm Đạm loáng thoáng bị nói đến mơ hồ, hình như nghe có vẻ hợp lí... Cô gãi gãi thái dương, sợ chậm trễ một chút sẽ bị bạn học khác nửa đường nhảy ra đoạt mất, nên nhanh chóng quyết định: [ 10h sáng được không ạ, tại cổng trường của chúng ta? Được không ạ? ]
Thầy Lâm: [ Được ]
Sau cùng lại hỏi: [ Em không ngủ nướng à? ]
Đột nhiên bị hỏi một câu liên quan đến cuộc sống của mình, hai tai Chu Hạm Đạm bỗng nóng lên: [ À không ạ, đã thành đồng hồ sinh học, em luôn thức dậy rất sớm ]
Thầy Lâm: [ Ừ, vậy mười giờ gặp ở ngoài cổng trường ]
[ Được ạ! Em nhất định sẽ đến đúng giờ! ] Chu Hạm Đạm trả lời.
Kết thúc trò chuyện, Chu Hạm Đạm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ ngắn gọn có mấy câu, nhưng cô lại căng thẳn đến mức nín thở tập trung suy nghĩ, sợ nói sai ở đâu sẽ làm thầy Lâm có ấn tượng xấu. Nhìn lại đoạn tin nhắn nhiều lần, Chu Hạm Đạm cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, mới lưu luyến thoát khỏi khung chat.
Cô chống cằm, bất chợt cong khóe miệng.
Nói cách khác... Ngày nghỉ cũng có thể gặp thầy Lâm rồi?
Phát hiện chậm chạp này làm cho cô đặc biệt phấn khởi, Chu Hạm Đạm từ một tay nâng mặt đổi thành hai tay nâng mặt, hai má lại nóng lên, còn là đi gặp một mình, một nam một nữ, hai người! Chẳng phải rất giống một cuộc hẹn hò hay sao, thật sự là rất giống, quả thực giống vô cùng... Không dám nghĩ thêm nữa, cô chỉ cảm thấy cả đầu giống như muốn biến thành nồi áp suất vậy, vừa bốc khói vừa phát ra âm thanh hii ii hiii, vì không khí hạnh phúc được bơm vào nhiều đến căng tràn.
Đúng rồi, ngày mai còn không phải mặc đồng phục.
Chu Hạm Đạm đột nhiên nghĩ đến,
Vậy phải mặc đồ gì đi gặp thầy Lâm đây?
Như là chuẩn bị cho bản thân vào đêm trước cuộc hẹn, cần phải tỉ mỉ lựa chọn trang phục. Chu Hạm Đạm mở tủ quần áo ra, toàn bộ đồ đẹp đều lấy ra đặt trên giường, tỏ vẻ chuyên nghiệp mà phối hợp lại. Đảo lộn một lát, cô lại chìm vào mờ mịt, mỗi ngày chỉ toàn xoay quanh con số, từ vựng tiếng anh, thơ văn, nên cô không có mắt thời trang, cũng không có chút kinh nghiệm nào.
Dứt khoát lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm "trang phục nữ sinh thường mặc vào cuộc hẹn", phần lớn đáp án đều là áo liền váy thanh nhã. Xong đời, cái thứ đồ chơi này cô một cái cũng không có, từ lúc dậy thì đến giờ, cô không hiểu sao lại chống đối mặc váy, cảm giác tụi nó vừa khác lạ vừa phô trương, thấy rất quái dị, ba mẹ muốn mua cho cô cũng không chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo Tô
Fiction généraleTác giả: Thất Bảo Tô Thể loại: tình yêu đô thị, thầy trò, thanh xuân vườn trường, thanh khiết sạch sẽ. Số chương: 34 Nguồn: Tấn Giang Edit: Tree *Giới thiệu tóm tắt: "Anh là điều lãng mạn nhất mà em đã cẩn thận giấu kín trong cuối thời niên thiếu củ...