Trong phòng học ồn ào không dứt, hai tai Chu Hạm Đạm cũng đã cháy lên. Cô cúi mặt xuống, lại xấu hổ nhìn trộm phản ứng của thầy Lâm.
Chỉ ấp a ấp úng giải thích: "Chúng em đang chơi đại mạo hiểm... Thật sự rất xin lỗi ạ..."
Lâm Uyên khẽ cong môi mỉm cười: "Không sao."
Chu Hạm Đạm gật đầu hai cái, nhỏ giọng hơn mà hỏi tiếp: "Vẻ mặt và ánh mắt của thầy không phải là không thoải mái chứ ạ?"
Lâm Uyên trả lời: "Không phải."
"À..." Cảm nhận được ánh mắt người đàn ông vẫn còn rơi trên người mình, cô không được tự nhiên xoa xoa mũi, cũng không khỏi cong khóe miệng.
Làm sao bây giờ, thật là muốn cười.
Lâm Uyên còn nhìn cô: "Quay về lớp đi."
"A, vâng." Chu Hạm Đạm như mới tỉnh từ đại mộng, nắm lấy ống pháo hoa chỉ còn lại vỏ rỗng, chạy chậm về phòng học.
Cả lớp đều cười đùa hộ tống cô vào cửa, Chu Hạm Đạm giả bộ không để ý. Sau khi thở hổn hển ngồi xuống, cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thầy Lâm đã đi xa.
Vừa thở ra một hơi, Tề Gia Giai liền chặn một phát giam kín cô: "Ha ha ha ha ha ha đùa bỡn Lâm Lâm có cảm giác gì?"
Cách dùng từ của cô làm Chu Hạm Đạm nóng mặt, cô dở khóc dở cười nói: "Đổi lại là ai mà chẳng xấu hổ chứ."
Nhưng...
Chu Hạm Đạm kịp thời che miệng, nghĩ tới nụ cười trời quang trăng sáng của anh, tim cô liền rung động, ngất ngây trong đó.
***
Buổi tối về đến nhà, Chu Hạm Đạm cầm di động, ngồi xổm chờ đến đúng mười hai giờ.
Ngoài cửa sổ có pháo bông bay lên, hệt như vì sao tan vỡ tung tóe khắp nơi. Chu Hạm Đạm vội vàng gửi tin nhắn chúc phúc đã sớm soạn xong cho thầy Lâm .
"Thầy Lâm,
Năm mới vui vẻ, chúc thầy năm tới được mọi người yêu mến, ít phải hao tâm, vạn sự như ý."
Sau khi gửi đi, Chu Hạm Đạm chống cằm nắm chặt di động, chờ đợi trong lo lắng không yên. Không đến một hồi sau, lòng bàn tay chợt rung rung.
Chu Hạm Đạm nhanh chóng mở nó ra, thầy Lâm hồi âm rồi.
Cô lập tức cong môi, cười ra tiếng.
"Chúc học sinh của tôi Chu Hạm Đạm,
Bảng vàng đề tên, không phụ cảnh xuân tươi đẹp."
Học sinh,
Của tôi.
Tiền tố này thật là sống động mà đáng yêu, như là trở thành vật sở hữu của anh vậy. Chu Hạm Đạm một tay nâng mặt, nghiêm túc đánh chữ: "Cảm ơn thầy Lâm ạ!"
Còn gửi thêm một biểu cảm vui mừng.
Cùng lúc đó, trong nhóm học tập nhỏ sát vách cũng nhảy ra một loạt tiếng thông báo nhắc nhở, là Tề Gia Giai ồn ào trong nhóm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo Tô
Ficção GeralTác giả: Thất Bảo Tô Thể loại: tình yêu đô thị, thầy trò, thanh xuân vườn trường, thanh khiết sạch sẽ. Số chương: 34 Nguồn: Tấn Giang Edit: Tree *Giới thiệu tóm tắt: "Anh là điều lãng mạn nhất mà em đã cẩn thận giấu kín trong cuối thời niên thiếu củ...