Chương 13: Tiết học thứ mười ba

4.1K 148 5
                                    

Suốt cả kì nghỉ quốc khánh, Chu Hạm Đạm đều vùi đầu đau khổ học.

Nhà trường sắp xếp thời gian kiểm tra cho khối mười hai* vào ngày 9 tháng 10, ngay ngày thứ hai sau khi kết thúc kì nghỉ, như để siết chặt sợi dây trong tay, phòng ngừa bọn nhóc này mải mê vui chơi như con diều bay quá xa, mà quên đi đôi chân trên đất bằng.

Buổi chiều ngày 7, Chu Hạm Đạm đeo túi sách đi vào một cửa hàng KFC gần nhà.

Tề Gia Giai đã đợi ở đây từ sớm, vừa nhìn thấy cô liền nhào đến ôm cổ, ra vẻ khóc lóc kể lể: "Cứu tinh! Chờ cậu đến mỏi mòn rồi."

Chu Hạm Đạm gỡ cánh tay cô xuống: "Đừng có động tay động chân nha."

Tề Gia Giai ngoan ngoãn gật đầu, bưng khay trên bàn lên, tựa như tỳ nữ dâng đến trước mặt cô: "Ân nhân, đem đồ theo không?"

Chu Hạm Đạm liếc mắt nhìn món khoai tây chiên gà cay trên đó, lấy túi sách xuống vỗ vỗ: "Có thể không đem sao?"

Tề Gia Giai bày ra một tư thế khoa trương hận không thể hướng cô dập đầu ba lần lạy chín cái: "Thật tốt quá, ân nhân!"

Hai cô gái ngồi xuống đối diện nhau.

Chu Hạm Đạm lôi ra một xấp giáo trình: "Đều ở đây."

Tề Gia Giai khẽ đảo hai mắt: "Nhiều như vậy?"

Chu Hạm Đạm: "Cậu nghĩ sao."

"Giáo viên của chúng ta đúng là cầm thú mà, những thứ này chỉ chép thôi tớ cũng muốn chết rồi." Tề Gia Giai tê liệt nằm trên bàn, vẻ mặt hận đời: "Cậu làm thế nào mà viết xong hết vậy, thật biến thái."

Chu Hạm Đạm xé mở túi sốt cà chua nhỏ: "Ở nhà không có gì làm đành làm bài tập thôi."

Tề Gia Giai liếc nhìn giáo trình, không còn cách nào: "Cái nào chép ổn nhất?"

Chu Hạm Đạm nhặt một sợi khoai tây: "Toán."

Tề Gia Giai mang cuốn bài tập toán giấu xuống dưới, "Lát nữa Ngô Dạng cũng tới, môn toán của tớ để cậu ấy phụ trách."

Chu Hạm Đạm nhíu mày: "Vì sao không chép của tớ?"

Tề Gia Giai gãi gãi đầu: "Môn toán của cậu không tốt bằng Ngô Dạng mà."

Chu Hạm Đạm: "..."

Tề Gia Giai: "Sao thế?"

Chu Hạm Đạm không lên tiếng. Bài tập trong kì nghỉ, môn mà cô tốn nhiều tâm tư nhất chính là môn toán, chữ viết ngay ngắn dễ nhìn, đề nào cũng kiểm tra tính toán nhiều lần. Bởi vì cô biết rõ thầy Lâm sẽ xem nó.

Cô sợ Tề Gia Giai ngửi ra gì đó, bèn nói thêm: "Tùy cậu vậy, tớ lo Ngô Dạng kia chữ như gà bới cậu xem không hiểu."

Đồng thời thờ ơ bỏ sợi khoai tây trong tay vào miệng nhai nhai.

"Nói ai chữ như gà bới đấy!" Ở sau lưng vang lên một âm thanh trong trẻo réo rắt.

Chu Hạm Đạm quay đầu lại, là Ngô Dạng người gầy như cây sào. Có lẽ cậu ta vừa đá bóng xong, gương mặt đỏ bừng, đầu đinh nhễ nhại, chỉ mặc một chiếc áo hoodie bên ngoài quần áo chơi bóng, phía dưới lộ ra bắp chân gầy trơ xương còn mảnh khảnh hơn con gái.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ