Chương 4: Tiết học thứ tư

7.8K 257 15
                                    

Giữa trưa, vẫn là giỏ hoa quả đó nhưng lần này được đóng gói khác, một lần nữa trở lại giỏ xe của Chu Hạm Đạm.

Tề Gia Giai đạp xe đạp, kề vai sát cánh cưỡi xe cùng cô, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thứ kia vài lần, cảm khái nói: "Lâm Lâm của chúng ta thật đúng là thanh liêm không dính chút dầu mỡ."

"Vậy bây giờ phải làm sao." Dưới ánh mặt trời, Chu Hạm Đạm rầu rĩ nhíu mày: "Về nhà mẹ tớ hỏi về đống hoa quả này thì phải trả lời thế nào?"

"Nói là mua về ăn."

"Hoa quả thế này cũng quá nhiều so với bình thường rồi."

Tề Gia Giai thở dài: "Nói cũng đúng."

Vì đi chệch ra khỏi làn đường dành cho xe cơ động, xe điện phía sau ấn còi liên tục, hai cô gái đành phải đi chậm lại, từ đi song song đổi thành một trước một sau.

Đang độ cuối hè, trên phố cây cối um tùm, bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Rẽ vào chỗ ngoặt, lướt qua một con đường râm mát. Chạy được một đoạn, Chu Hạm Đạm đột nhiên phanh lại, chống mũi giày xuống đất.

Tề Gia Giai cũng dừng theo, quay đầu lại, hoang mang nhìn về phía cô.

"Tớ nghĩ ra cho ai rồi." Chu Hạm Đạm nói.

Tề Gia Giai nghiêng đầu: "Cho ai?"

Giày Cavans màu trắng xoay một vòng theo đầu xe quay lại, Chu Hạm Đạm trở về đường cũ, quay lại góc khuất trên đoạn đường râm mát.

Tề Gia Giai kinh ngạc, chạy theo.

Ở góc này, có một ông lão làm xiếc ăn xin tại đây nhiều năm, kéo đàn nhị rất khá.

Chỉ là lúc này lão đang dựa vào tường ngủ, ngáy, mũ rơm che lên mặt, chỉ để lộ cái cằm có chòm râu thưa thớt trắng bệch, mang vẻ dãi dầu sương gió.

Trong bát inox đặt cạnh chân lão có mấy tờ tiền mặt và tiền xu.

"Cho ông ấy à?" Tề Gia Giai không tự chủ hạ thấp âm thanh.

Chu Hạm Đạm gật đầu lia lịa, cầm túi hoa quả màu sắc rực rỡ kia, cẩn thận từng li từng tí đặt trước mặt ông lão.

Có lẽ là thường xuyên chạy trốn quản lí đô thị nên luyện nên trực giác mẫn cảm, một giây sau, ông lão lấy mũ rơm xuống, đột nhiên mở mắt, trừng to nhìn hai cô.

Tròng trắng mắt đã ngả vàng, đồng tử của ông lão cũng đặc biệt đục ngầu, làm Chu Hạm Đạm và Tề Gia Giai giật nảy mình.

"Các cô định làm gì!" Giọng ông lão đầy hù dọa.

Chu Hạm Đạm mỗi khi hoảng hốt liền rất dễ lắp bắp: "Cho... cho ông hoa quả ạ."

"Tự nhiên cho tôi cái này làm gì?" Sắc mặt ông lão hòa hoãn một chút, đong đưa mũ rơm quạt gió, bộ râu nhỏ bồng bềnh, dường như không bị món đồ kia làm nhiễu loạn.

Tề Gia Giai giải thích: "Trời nóng quá rồi, cho ông giải khát ạ."

"Không, không có độc đâu." Chu Hạm Đạm nói.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ