Chương 23: Tiết học thứ hai mươi ba

3.7K 157 16
                                    

Anh nói rõ sự thật khiến bên dưới bục giảng vang lên từng đợt âm thanh thở dài thất vọng. Lâm Uyên bị phản ứng khoa trương của các học trò làm nụ cười thêm sâu:

"Sao các em còn quan tâm tôi hơn cả ba tôi thế." Tiếp đó tỏ vẻ nghiêm nghị nói: "Tất cả lo học hành đàng hoàng cho tôi."

"Ôi ——" Mọi người đồng thanh trả lời.

Chu Hạm Đạm không biết nên xử lí tâm trạng lúc này như thế nào cho thỏa đáng. Cô muốn cười, khóe miệng và đuôi lông mày cùng kêu gào đòi vểnh lên cao, nhưng lại sợ bạn cùng bàn phát hiện, đành phải khom người cúi thấp dầu, gãi gãi trán che giấu.

Nhưng động tác nhỏ này chỉ có thể giấu đi niềm vui nơi ánh mắt, miệng vẫn còn lộ ra bên ngoài. Nghĩ đến đó, Chu Hạm Đạm lại đi chống cằm, tới khi che miệng xong, đôi mắt cong cong kia lại ló ra.

Ai da thật là phiền phức, căn bản không có cách nào che hết tất cả. Chu Hạm Đạm nóng nảy, dứt khoát giơ hai tay lên che cả khuôn mặt. Hai má cô nóng vù vù đây này, thế giới của cô lại sống lại rồi, chim hót hoa nở, cô rất vui sướng!

Bạn cùng bàn Trương Vân thấy thế bèn ghé lại gần hỏi nhỏ: "Chu Hạm Đạm, cậu làm sao vậy."

Chu Hạm Đạm lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Không có gì, hôm qua ngủ không ngon nên giờ tớ hơi mệt, xoa xoa mặt để tỉnh táo ấy mà."

Nói xong dùng sức vỗ mặt hai cái, uây... đau quá.

Trương Vân nhìn cô một cái, không lên tiếng nữa.

***

Lúc ráng chiều gần như bị màn đêm nuốt sạch, Lâm Uyên kết thúc sớm một ngày làm việc, lái xe đến thăm người ở bệnh viện.

Tốn rất nhiều thời gian mới tìm được chỗ để xe. Lúc ra khỏi bãi đỗ xe, ánh đèn sáng lên, anh cầm điện thoại ra nhìn thời gian, gần 7h.

Đến trước cửa phòng bệnh của ba, chỉ thấy Lâm Tiện Ngư dựa vào tường ngủ gật. Ba nằm thẳng trên giường bệnh, không một cử động.

Lâm Uyên đẩy cửa đi vào, Lâm Tiện Ngư vẫn ngủ say như trước. Anh thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường của ba. Ông lão mái tóc hoa râm đang đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp ổn định, máy giám sát bên cạnh cũng không có tiếng động đặc biệt nào. Cả phòng bệnh như đang an tĩnh ngủ yên.

Có lẽ là cảm nhận được bóng dáng bên cạnh, Lâm Tiện Ngư giật mình một cái rồi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy là ông anh nhà mình mới nhoài người xuống, xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, khẽ nói:

"Anh đến rồi à."

Lâm Uyên "Ừ" một tiếng rồi hỏi: "Hôm nay truyền nước xong rồi?"

Lâm Tiện Ngư gật gật đầu: "Y tá vừa mới lấy đi."

Lâm Tiện Ngư đứng dậy, khẽ duỗi lưng một cái: "Tối nay anh không lên lớp sao?"

Lâm Uyên lại cúi xuống nhìn ba mình: "Đổi tiết vời đồng nghiệp rồi."

Nhẹ nhàng dém chăn cho người bệnh trên giường, Lâm Uyên quay đầu lại: "Bác sĩ Lục đâu?"

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ