Chương 15: Tiết học thứ mười lăm

3.9K 133 7
                                    

Thụ sủng nhược kinh mà trả lời một câu "Cảm ơn thầy đã khen ngợi", Chu Hạm Đạm nhảy lên giường lăn lăn nhiều vòng, tựa như sóc con may mắn gặp được một trận mưa hạt dẻ, rớt xuống đầu nhiều đến chóng mặt, không biết làm thế nào để bày tỏ niềm vui tột độ này.

Khe khẽ cười một lúc lâu, cô một lần nữa cầm di động lên.

Thầy Lâm đã trả lời tin nhắn của cô: [ Kiên trì nỗ lực nhé ]

Mắt Chu Hạm Đạm híp lại thành khe hở: [ Em sẽ tiếp tục cố gắng hơn ạ! ]

Thầy Lâm: [ Nghỉ ngơi sớm đi ]

Chu Hạm Đạm: [ Thầy cũng ngủ sớm một chút nhé, đã vất vả nhiều rồi ạ ]

Thầy Lâm: [ Ừ ]

Để điện thoại di động xuống, Chu Hạm Đạm quả thực muốn nhảy múa ngay trong phòng, cô nhìn mấy câu khen ngợi kia của thầy Lâm trên trăm lần, tưởng chừng như có thể đốt cháy cả màn hình bằng sự yêu thích của mình.

***

Sau khi kì thi tháng kết thúc, khối mười hai được thả cho nghỉ nửa ngày.

Hôm sau, với hiệu suất siêu cao, tất cả các giáo viên bộ môn đã chấm xong bài thi. Toán học xong đầu tiên, Lâm Uyên vừa dạy xong bốn tiết học, lúc đi ngang qua 12-6, anh tạt qua, dặn Trương Vân đến văn phòng mình.

Bên ngoài là giai điệu bài tập thể dục giữa giờ, Trương Vân ngồi quay lưng với ghế của Lâm Uyên, chép thành tích môn toán của bạn học trong lớp.

Chủ nhiệm lớp bưng ly nước đi ngang qua, nghiêng mắt nhìn bảng điểm đặt dưới tay Trương Vân, tiếp đó trực tiếp rút ra, giơ lên cao xem.

Lâm Uyên liếc nhìn cô một cái: "Cô cũng nôn nóng quá nhỉ."

Chủ nhiệm lớp cười rộ lên: "Tôi tò mò không biết khi đổi sang thầy giáo soái ca này, môn toán của đám nhóc kia sẽ thụt lùi hay là tiến bộ đây."

Ánh mắt cô quét xuống một đường, sau đó dừng ở số thứ tự của một người: "Chu Hạm Đạm tiến bộ rất lớn nha."

Lâm Uyên bỗng giật mình, gật đầu: "Đúng, cao hơn mười điểm so với học kỳ vừa rồi."

Chủ nhiệm lớp lại nói: "Lần này không chạy khỏi top mười của lớp rồi, thành tích những môn khác của em ấy vốn cũng rất tốt."

"Trước kia tôi có hơi phiền lòng với môn toán của em ấy, lúc nào cũng không cao không thấp." Cô trả bảng điểm lại: "Cô bé năm cuối rồi, cũng biết cố gắng rồi đấy."

Tầm mắt Lâm Uyên hơi hạ xuống, như có điều suy nghĩ: "Em ấy không tệ, rất nghiêm túc."

Chủ nhiệm lớp nhấp một ngụm trà, muốn nói lại thôi: "Chỉ là đứa bạn kia của em ấy... Haiz."

Lâm Uyên hỏi: "Tề Gia Giai?"

Chủ nhiệm lớp: "Đúng vậy, cô nhóc này không tự giác, quá ham chơi, không chịu khó. Nhưng được cái là gia đình em ấy có điều kiện tốt."

Chủ nhiệm chợt nghĩ tới gì đó: "Kiểm tra toán lần này thi được bao nhiêu vậy."

Lâm Uyên cười cười, thở dài: "Không nói nữa, cùng lắm là tôi tìm em ấy nói chuyện."

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ