Chương 22: Tiết học thứ hai mươi hai

3.7K 163 12
                                    

Thật vất vả chịu đựng đến hết chủ nhật, thứ hai trên đường trở về trường, vừa nghĩ tới lát nữa là có thể nhìn thấy thầy Lâm, Chu Hạm Đạm liền không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

Lòng cô hăng say, đạp xe cũng nhanh hơn, lúc đến cổng trường học, cả người thở không ra hơi. Vì hô hấp bị cản trở, cô vô thức giật khẩu trang ra, nhưng lại chợt nghĩ tới cái khẩu trang này còn là một vật kí hiệu để thầy Lâm có thể chớp mắt là nhận ra mình.

Nhìn xung quanh vài lần đều không nhìn thấy xe của thầy Lâm, nhưng Chu Hạm Đạm vẫn thoăn thoắt đeo nó lên lại, sửa sang xong liền tỏ ra rụt rè thậm thụt mà trốn vào một góc đi qua cổng để tránh bị ánh mắt người khác chú ý vì vật che mặt hồng phấn kia.

Bầu trời là một mảnh trong vắt, để xe đạp xong, cô chạy nhanh về phòng học.

Trong lớp đã có không ít người đến, đặt cặp sách tựa lên ghế dựa, cô quay đầu tìm chỗ ngồi của Tề Gia Giai. Chỗ đó trống không, hiển nhiên chủ nhân cái ghế vẫn chưa tới, ánh mắt do dự một vòng, lại chuyển tới chỗ Ngô Dạng.

Ngô Dạng đang nghiêng đầu ba hoa đùa giỡn với bạn cùng bàn, bạn cùng bàn chú ý tới Chu Hạm Đạm trước, đẩy đẩy cánh tay Ngô Dạng nhắc nhở. Ngô Dạng quay đầu lại, dùng khẩu hình hỏi:

"Sao thế?"

Chu Hạm Đạm hỏi: "Gia Giai đâu?"

Cô lo lắng cô ấy lại nghĩ không thông, đừng nhìn mà nghĩ Tề Gia Giai tùy tiện, kỳ thật tâm tư rất mẫn cảm yếu ớt, khả năng chống đỡ áp lực rất kém. Cấp hai cũng vậy, mỗi lần thi không tốt cô ấy đều phải ồn ào một trận, trốn ở nhà không chịu đến trường. Bình thường vào những lúc như thế, chủ nhiệm lớp sẽ giao cho Chu Hạm Đạm buổi trưa đến nhà cô ấy khuyên nhủ một phen rồi tiếp tục kéo cô đi học trở lại.

Ngô Dạng còn chưa kịp đáp, ánh mắt đã bay tới cửa, sau đó hất hất cằm.

Chu Hạm Đạm cũng quay lại nhìn theo, Tề Gia Giai đang vung vẫy tay chạy ào vào phòng học, trong miệng còn ngậm nửa cái bánh bao.

Trông thấy Chu Hạm Đạm, cô ấy chen chúc ra khỏi đám đông, nháy mắt với cô. Trở lại vị trí của mình, cô nuốt xuống cái bánh bao còn thừa đang nhét trong miệng, sau đó đưa tay ra dấu OK, nói với bạn:

Cô rất tốt.

Chu Hạm Đạm thả lỏng trong lòng, rút sách giáo khoa lịch sử ra, đang rối rắm học thuộc bài thì một âm thanh vang lên, chủ nhiệm lớp đúng giờ bước vào.

Tiết thứ ba thứ tư là toán học. Nghỉ giữa buổi vừa kết thúc, mọi người vẫn chưa về chỗ ngồi hết thì Trương Vân đã ôm bài thi toán tháng này từ văn phòng trở về, phân phát cho cả lớp.

Ngay lập tức, sắc mặt mọi người phần lớn đều chuyển từ tươi tắn sang âm u, sau đó run run rẩy rẩy. Thế nhưng dù sợ hãi ra sao cũng phải đối mặt với tờ tuyên án cùng hình phạt này, dù sao vẫn còn tới ba mươi ngày* để sửa đổi.

(*) Ý chỉ kì thi tháng sau.

Lúc đưa đến chỗ Chu Hạm Đạm, Trương Vân ngập ngừng một chút mới giao bài thi cho cô, muốn nói lại thôi.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ