Một tháng chín, ngày đầu tiên khai giảng.
Chu Hạm Đạm đi đường xui xẻo, vì tránh mấy tên nam sinh chạy xe như bay mà mất thăng bằng, chệch hướng, khiến xe đạp va vào một chiếc ô tô màu trắng ở ngay trước cổng trường.
Kétt———— Một âm thanh vang lên, trầm mà sắc, chứng tỏ lực rất mạnh.
Chu Hạm Đạm thầm kêu không ổn, hoảng hốt dừng xe lại rồi cẩn thận đến xem xét.
Tiêu rồi.
Thật sự,
cạo ra một đường rồi.
Dài hơn mười cm, cực kì bắt mắt.
Chu Hạm Đạm vô thức đưa tay lên sờ, lấy bàn tay chà chà, nhưng này cái này là vết xước, đương nhiên không chùi được.
Hai bên toàn là học sinh đi qua đi lại không ngừng, tò mò nhìn sang.
Chu Hạm Đạm cảm thấy cứ như đang khỏa thân mà bị đèn chiếu vào, vô cùng xấu hổ. Hai gò má cô dần dần đỏ ửng, nóng bừng.
Mặt sắp bị thiêu cháy rồi. Chu Hạm Đạm vò đầu bứt tai, lượn lờ quanh xe một vòng.
Cửa sổ đóng chặt, hẳn là đỗ xe ở đây, bên trong cũng không có người.
Cô còn phải đến lớp sớm để học bài, không thể dề dà ở đây, nhưng trên người cô lúc này lại không bất cứ thiết bị nào có thể truyền tin, điện thoại cũng đã nộp cho mẫu hậu đại nhân tối qua rồi, lại không dám trực tiếp để lại số điện thoại của ba mẹ, biết làm sao đây?
Sau khi suy nghĩ, Chu Hạm Đạm lấy balo xuống, lôi một quyển vở ra rồi xé lấy một tờ giấy trắng, đè lên balo mà viết:
"Cháu là Chu Hạm Đạm, học sinh lớp 12-6 của trường cao trung này. Lái xe đạp không cẩn thận va vào xe của ngài, nếu cần bồi thường thì tới tìm cháu. Cháu không cố ý đâu, thành thật xin lỗi."
Bề mặt balo không bằng phẳng, chữ ghi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra nội dung.
Sau khi kẹp kĩ tờ giấy xuống phía sau cần gạt nước, Chu Hạm Đạm mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Lơ đãng mà dắt xe đạp đến mái hiên nhà để xe, cô tự hỏi tại sao mình phải thành thật như vậy, vừa nãy có thể trực tiếp bỏ đi mà, ai biết là cô làm chứ. Nếu như cô thực sự bị bắt đền, có lẽ cũng phải bồi thường không ít, mẹ nhất định sẽ mắng cô, mới khai giảng mà đã để xảy ra chuyện này.
Ah ——
Trong lòng kêu than, Chu Hạm Đạm vác balo lên lầu.
Mới đi đến đầu cầu thang, vai trái đột nhiên bị vỗ, sau đó một tiếng cười vui vẻ trong trẻo vang lên bên tai: "Tiểu Hà Hoa* ——"
(*) Tên của nữ chính là Hạm Đạm đồng nghĩa với từ Hà Hoa, đều có nghĩa là hoa sen.
Chu Hạm Đạm liếc mắt, là cô bạn luôn ngồi cùng bàn với cô, Tề Gia Giai.
"Hi." Cô có tâm sự nặng nề, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười.
"Cậu sao vậy?" Tề Gia Giai hỏa nhãn kim tinh.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo Tô
Ficção GeralTác giả: Thất Bảo Tô Thể loại: tình yêu đô thị, thầy trò, thanh xuân vườn trường, thanh khiết sạch sẽ. Số chương: 34 Nguồn: Tấn Giang Edit: Tree *Giới thiệu tóm tắt: "Anh là điều lãng mạn nhất mà em đã cẩn thận giấu kín trong cuối thời niên thiếu củ...