Chương 17: Tiết học thứ mười bảy

3.8K 155 10
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối tháng mười, đại hội thể thao ở trường tới đúng hẹn.

Cuối thu không khí dễ chịu, thoang thoảng hương quế. Toàn bộ học sinh lớp dưới mang bàn học đi trên đường lớn. Các học sinh dự thi như những chấm nhỏ màu trắng nằm rải rác trên đường chạy màu đỏ, trên sân cỏ màu xanh lá.

Trên đài quốc kì dựng tạm một đài radio, cờ màu phất phơ, tràn ngập âm thanh ngọt ngào như chim oanh từ chương trình kia truyền tới.

Khối mười hai tất nhiên không được tự do, trên danh nghĩa là cho phép tham dự đại hội thể dục thể thao đấy, nhưng vẫn bị chủ nhiệm lớp cưỡng chế ra lệnh ở trong lớp tự học làm đề.

Tòa nhà dạy học cách sân vận động không xa. Cánh cửa đóng chặt, giống như cách nhau cả đại dương, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên ngoài, có tiếng hô hào cổ vũ, cũng có tiếng huýt sáo cao vang, hòa cùng âm nhạc rộn rã, tươi mát như nước, từ từ chảy qua khe cửa sổ vào trong.

Mấy hôm trước, chỗ ngồi của các tổ trong lớp có sự thay đổi. Chu Hạm Đạm chuyển xuống chỗ ngồi gần cửa sổ.

Cô tò mò liếc mắt ra ngoài, có thể thấy tốp năm tốp ba học sinh vui vẻ đi qua. Lá ngô đồng nửa vàng lượn vòng trong gió.

Người nhìn trộm trong lớp đương nhiên không chỉ có mình cô, vì vậy cũng được ban cho vài cái ho bất mãn từ chủ nhiệm lớp.

Chu Hạm Đạm lập tức rủ mắt xuống, buồn bực vùi đầu làm đề ngữ văn trước mặt.

Cuối cùng vẫn là ngứa ngáy trong tim khó nhịn, sau giờ học, tất cả học sinh trong lớp như ong vỡ tổ chạy ra ngoài xem náo nhiệt.

Chu Hạm Đạm bỏ hai tay vào túi đồng phục, chậm rãi đi dọc theo đường biên của sân vân động.

Có cậu nhóc làn da lúa mạch mặc áo ngắn tay ra sức chạy như bay, đám con gái hai mắt dõi theo, chụm tay lên môi, cùng nhau kêu gào, ý cười dào dạt.

Chu Hạm Đạm dễ dàng bị cuốn vào, cũng cong khóe miệng theo.

Tề Gia Giai ở bên cạnh cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt."

Chu Hạm Đạm cười khẽ: "Nói như cậu già lắm rồi vậy."

Tề Gia Giai bĩu môi với đám học sinh khối mười một kia: "Dù sao cũng già hơn mấy cô bé ấy."

Cái này à, già hơn một tuổi cũng xem là già. Chu Hạm Đạm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Sắp vào học, hai người đều không muốn đi lên lầu.

Tề Gia Giai nhìn khắp xung quanh, đột nhiên, ánh mắt cô ấy ngừng lại một chút, ngẩng mặt lên, dùng sức vung tay về một hướng.

Chu Hạm Đạm nhìn theo sang, bất chợt dừng lại.

Thầy Lâm đứng ở hành lang tầng hai, hẳn là cũng quan sát cuộc thi kịch liệt sôi nổi trên sân.

Anh cũng phát hiện ra hai cô rồi, cười rộ lên.

Người đàn ông đặt hai tay lên lan can, mái tóc ngắn đen tuyền tung bay lộn xộn.

Tim đập thình thịnh, Chu Hạm Đạm thu hồi ánh mắt, gẩy gẩy tóc mái bị gió thổi loạn lên.

Cô bạn Tề Gia Giai thanh tú hoạt bát bên cạnh vô cùng khoa trương mà vẫy chào người đàn ông đứng bên hành lang, hấp dẫn sự chú ý của anh.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ