Chương 5: Tiết học thứ năm

6.6K 230 7
                                    

Xử lý ổn thỏa xong, lúc Chu Hạm Đạm ra khỏi nhà vệ sinh thì tất cả các lớp cũng đã tan học. Học sinh tản đi bốn phía, cười đùa không ngớt, bước chân huỳnh huỵch qua lại liên tục trên hành lang.

Tề Gia Giai chờ ở bên ngoài, đưa áo dệt kim hở cổ cho cô.

Chu Hạm Đạm nhận lấy, không khoác trên vai, cũng không thắt vào lưng làm vật che chắn, chỉ lôi Tề Gia Giai ra đứng phía sau mình, động tác mất tự nhiên mà đi xuống lầu.

Một trước một sau, tư thế rập khuôn đi về hướng nhà để xe.

"Sao cậu không mặc vào?" Tề Gia Giai tò mò hỏi.

Khuôn mặt của Chu Hạm Đạm vẫn còn nóng, nói: "...Sợ làm dơ."

"Lâm Lâm cũng đâu có ngại bẩn, cậu còn ngại bản thân bẩn gì chứ?" Tề Gia Giai không thể hiểu nổi.

Chu Hạm Đạm không lên tiếng, thời kì sinh lý vốn là chuyện riêng tư của con gái mà lại bị "giáo viên nam" phát hiện, quá là xấu hổ đi. Dù cho sau đó anh có săn sóc chu đáo hết mực cũng không thể ngăn cản ý định chui xuống đất của cô, không biết sau này phải đối mặt với anh thế nào đây.

Trong lòng đến giờ vẫn cứ mãi bối rối, không biết phải làm sao.

Ngồi lên xe đạp, Chu Hạm Đạm không nhịn được mà nhỏ giọng oán trách một câu: "Cho mượn rồi sao còn kẹp tờ giấy vào sách làm chi chứ."

Tề Gia Giai cũng rất vô tội: "Làm sao tớ biết được? Điền Điềm kẹp đấy, cậu đi mà hỏi cô ấy. Tớ có thể rút được băng vệ sinh ra là đã cố gắng lắm rồi."

"Ôi thật mất mặt." Chu Hạm Đạm liếc nhìn chiếc áo dệt kim hở cổ ở trong giỏ xe, khóc không ra nước mắt.

"Cậu chỉ nghĩ đến sự xấu hổ của mình thôi à." Tề Gia Giai không cách nào hiểu nổi trong đầu cô có gì: "Không cảm nhận được sự chu đáo tỉ mỉ của Lâm Lâm hả, đã cho tan học sớm lại còn đặc biệt đưa áo khoác nữa. Tiểu thuyết cũng không viết đến thế này đâu."

"Tớ thật sự... tình nguyện không để thầy ấy biết."

"Tớ tình nguyện 'máu nhuộm Trường Giang' trước mặt thầy ấy đây."

Chu Hạm Đạm: "..."

Không còn lời nào để nói.

***

Về đến nhà, Chu Hạm Đạm liền đi tắm. Thay đồ ngủ thoáng mát vào, cảm giác dính dớp toàn thân cuối cùng cũng đã giảm bớt.

Lúc ôm quần áo đi giặt, cô liếc mắt về chiếc áo dệt kim hở cổ vắt trên ghế dựa.

Ngừng lại một lát, Chu Hạm Đạm lui về hai bước, đem theo nó ra ban công.

Trong lúc đi cô còn lục tìm nhãn hiệu bên trong, cẩn thận nhìn xem. Chất liệu là lông dê, thảo nào xúc cảm mềm mại như vậy, mỏng như vậy, rửa qua nước một chút là được rồi, nhất định không được vò chà làm xuất hiện vết nhăn.

Nhẹ nhàng nâng niu như đồ dễ vỡ, ngâm xong, Chu Hạm Đạm còn chọn lấy chai nước xả xịn nhất trong nhà mà cẩn thận từng li từng tí đổ vào...

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ