Chương 20: Tiết học thứ hai mươi

3.8K 161 8
                                    

Khối mười hai kiểm tra tháng lần thứ hai, bài thi có độ khó cực cao, tựa như đợt không khí rét lạnh đến sớm hơn dự kiến đang xâm nhập vào toàn bộ dãy phòng học. Sau khi chấm dứt, sắc mặt của mọi người đều nặng nề như bị đông cứng. Chu Hạm Đạm và Tề Gia Giai cùng nhau đi ra khỏi phòng thi, người phía sau bỏ hai tay vào túi đồng phục, rầu rĩ không nói.

Chu Hạm Đạm biết sự cố gắng của cô ấy chưa đủ để vượt qua cơn bão tuyết bất ngờ này, cũng không nói nhiều, yên tĩnh đi cùng cô.

Trở về lớp, các bạn học đều đang sửa soạn cặp sách. Có người một mình tiêu hóa buồn vui, có người tâm sự trò chuyện với nhau, nụ cười đắng chát.

Chủ nhiệm lớp vào phòng học dặn dò hai câu rồi thả chim về tổ.

Đầu mùa đông buổi tối đến rất nhanh. Trên đường về nhà, Tề Gia Giai hiếm khi không nói lời nào, sắc mặt còn ảm đạm hơn so với bầu trời đêm. Ngô Dạng lo cô ấy uất ức khó chịu, cùng Chu Hạm Đạm hộ tống cô về nhà.

Cậu không chung đường, nhưng vẫn cố ý đi cùng cô ấy.

Mưa bụi dày đặc, ba người cũng không cưỡi xe, che dù chậm rãi bước đi.

Đồng thời mở dù ra, Chu Hạm Đạm thử an ủi Tề Gia Giai hai câu, nhưng cô không giỏi ăn nói, lời lẽ cũng ngây ngô vụng về: "Cũng không phải chỉ một mình cậu khó, tất cả mọi người đều khó như nhau mà, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Tề Gia Giai không để ý tới cô, vẫn thở dài.

Đèn đường ảm đảm, bóng nước bị người đi đường đạp vỡ. Chu Hạm Đạm cũng không nói thêm gì nữa.

Tề Gia Giai đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Lúc hai người các cậu làm bài... cũng thấy khó sao?"

"Khó!" Chu Hạm Đạm và Ngô Dạng cùng đồng thanh.

Tề Gia Giai cất giọng nghẹn ngào: "Vừa nhìn là biết đang lừa tớ..."

"Lừa cậu thì tớ thi không được hạng nhất." Ngô Dạng mở miệng nói ngay.

Tề Gia Giai hu hu lên án: "Cậu thật đáng ghét, cậu có biết lời thề độc của cậu là giấc mộng xa vời không thể chạm tới của tớ không —— "

Dứt lời, Ngô Dạng thế mà lại ngốc nghếch cười rộ lên.

"Này!" Tề Gia Giai biến thành khóc không thành tiếng vì tức giận, quay đầu nện một chưởng vào bụng cậu.

Ngô Dạng cũng không tránh, ánh mắt trong vắt kiên định: "Thật sự khó, không lừa cậu."

Tề Gia Giai cong môi lên: "Hứ."

Chu Hạm Đạm ngầm hiểu cười theo một tiếng.

Ba người tiếp tục đi, đột nhiên bóng một chiếc xe màu trắng vụt qua.

Nhưng nó cũng không đi xa, đi một đoạn rồi lại thả chậm tốc độ, dừng bên cạnh lề đường gần đó.

Tề Gia Giai chăm chú nhìn qua, chỉ chỉ đuôi xe: "Ơ kìa! Đó có phải là xe của thầy Lâm không nhỉ."

Tim Chu Hạm Đạm như dây cung kéo căng, cũng đi tới nhìn sang. Đèn ở phía sau nhấp nháy làm nổi bật ký hiệu xe, đúng là xe của thầy Lâm.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ