Là em tự đa tình

377 30 3
                                    

- Anh nói gì?

- Em muốn biết tại sao hắn vẫn chưa cưới em không? - Kang Jae nhắc lại.

- Không muốn... - Âm thanh cô run run, thật nhỏ vang lên.

Cô không nên nghe lời nói của người đàn ông này! Không đáng tin!

Kang Jae vẫn nhìn cô, khóe miệng dâng lên nụ cười chua xót. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần lấy ra một tập giấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.

Tzuyu nhắm chặt mắt, khóe mắt bỗng chốc lại giật. Giọng nói run run:

- Đưa cho tôi xem làm gì...

- Anh cũng không biết, nhưng em vẫn nên xem. - Kang Jae vuốt nhẹ má cô, sau đó đứng dậy bỏ khóa cho cô, rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của cô.

Tzuyu run rẩy cầm tờ văn kiện lên, ánh mắt cô sâu lắng như hồ nước, sâu thẳm bên trong tràn ngập sự ưu thương, đau lòng có, hoài nghi, cũng có...

Thật không đáng tin!

"Rầm!"

- Chết tiệt!

Bàn tay ưu nhã của hắn giờ co lại một khối, đem tất cả những vật dụng trên bàn dùng lực hất xuống đất.

- Jungkook, Tzuyu mất tích chưa được bao lâu, cậu không nên mất bình tĩnh! - Taehyung nhìn hắn nói.

Hắn vẫn biết, cô thêm một lần biến mất, sẽ là thêm một lần Jungkook thống khổ.

Đến bao giờ, trò chơi này mới thực sự về hồi kết?

- Đi ra hết đi! - Jungkook dùng lực đấm mạnh vào tường, rống to.

Đợi đến lúc căn phòng không còn ai, hắn nặng nề ngồi xuống ghế, khuôn mặt mệt mỏi lộ ra một tia đau lòng phiền muộn.

Tzuyu, anh thực mệt mỏi!

Anh mệt mỏi vì phải đi tìm em, em đừng chạy nữa có được không? Tzuyu, rốt cuộc đã bao lần anh đi tìm em rồi?

Anh chán ghét phải đi tìm em, vì mỗi khi anh tìm được em, em luôn xảy ra chuyện.

Giống như có viên đạn bay vào lồng ngực hắn, đau xót, hắn đau khổ.

Hạnh phúc, giống như máy bay giấy, dùng lực một chút, nó sẽ vĩnh viễn ở lại, không hề rời đi, dùng lực một chút, nó sẽ lại bay đi, mãi không quay lại, biến mất...

- Tzuyu, xin em, đừng xảy ra chuyện...

Kang Jae ngồi ở trên bàn, nhìn cô sắc mặt tái nhợt, trong thâm tâm khẽ quặn đau.

- Em sao rồi?

- Người mình thương mến giấu mình đi đính hôn với người khác, anh nghĩ sao? - Tzuyu cánh môi tái nhợt lại, khẽ mở miệng.

Cô cảm thấy, như là mình đã cạn kiệt nước mắt, khóe mắt cô khô lại, đau xót...

Kang Jae đối diện cô sắc mặt nặng nề không trả lời.

Quả nhiên, hắn không là gì.

Cho dù hắn có chết, người cô quan tâm vẫn chỉ là Jungkook.

Tại sao? Hắn đã tạo dựng đủ thứ, cô vẫn không hề động tâm?

- Cho dù như vậy, em cũng nên ăn chút gì đó. - Hắn đẩy đến trước mặt cô một đĩa thịt bò.

TZUKOOK - VỢ NGỐC, ĐỪNG CHẠY NỮA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ