Em vĩnh viễn là của anh

596 31 0
                                    

Lola ngồi dựa vào giường, khẽ tỳ lên tay Tzuyu. Còn Topy ngồi bên cạnh, ánh mắt màu lam nhạy bén vẫn dõi theo cô ở trên giường bệnh. Sana ngồi trên ghế, tay gọt quả táo nói:

- Tzuyu à! Hôm nay là sinh nhật của em. Jungkook bây giờ không thể đến thăm em được, vậy chị ngồi ở đây nói chuyện với em nhé?

Không có tiếng trả lời, Sana cười nhẹ. Jungkook sáng nay có việc đột xuất ở công ty nên đi gấp, từ trước hắn đã ủy nhiệm Jeon thị cho Taehyung cùng Jimin phụ trách, một thân ở lại đây chăm sóc cô. Cư nhiên hôm nay có việc ở Jeon thị, cũng không thể trách hắn.

Lola dụi dụi vào tay Tzuyu, rên ư ử nhìn cô. Thật lạ, thường thì chúng ham chơi lắm, sao hôm nay cô đưa đến lại ngoan ngoãn như vậy?

- Gâu!! - Topy một thân màu đen tuyền nhảy chồm lên người Sana.

Cô vô tình đánh rơi táo, bụng sẽ đuổi chúng ra ngoài. Thấy ánh mắt Tzuyu từ nơi xa xăm nào đó đã quay trở về, dõi theo Sana đang nhặt quả táo. Sắc mặt Sana trắng bệch, cô vội chạy ra ngoài gọi lớn:

- Bác sĩ! Bác sĩ!

- Jeon thiếu gia! Như vậy có ổn không? - Trợ lý đứng bên cạnh sợ hãi nhìn hắn. Hắn cầm tư liệu lâu như vậy, liệu có điều gì sai sót? Cô dù làm cho hắn gần một năm nay nhưng vẫn không thể hiểu được tính của tổng tài. Hắn xem lâu như vậy? Nếu sai sót bị đuổi sẽ sao đây?

Hắn tay cầm tư liệu, hình ảnh của Tzuyu cứ hiện diện lên trong đầu. Thực sự, hắn bây giờ rất muốn gặp cô. Không xem nội dung bên trong, hắn tùy tiện đưa tay lật sang tờ khác, vẫn trầm ngâm khác thường.

- Ding! - Chuông điện thoại vang lên, hắn nhấc máy.

Duy nhất một câu nói vang lên, sau đó là tiếng ngắt điện thoại. Sắc mặt hắn trắng bệch vội đứng dậy:

- Rầm!

- Jeon thiếu gia...tôi làm gì sai sao? - Cô trợ lý đứng đối diện, sắc mặt kinh hãi nhìn hắn. Ôi, sắc mặt hắn như vậy, phải là cô sắp bị đuổi?

- Tư liệu này ổn rồi! Cô thu xếp rồi hoàn thành nốt đi! - Jungkook lấy áo khoác, vội nới lỏng cà vạt đi nhanh ra ngoài.

Đám nhân viên bên ngoài thấy hắn vội vàng như vậy cũng nhanh chóng dẹp đường cho hắn. Sắc mặt tổng tài như vậy, ắt rằng Chou tiểu thư đang có chuyện a?

Jungkook khởi động xe lái hướng đến bệnh viện lớn. Trong đầu nhớ lại câu nói vừa nãy trên điện thoại:

"Tzuyu đã tỉnh! "

Tzuyu đã tỉnh, cô đã tỉnh! Cuối cùng cô cũng quay lại với hắn! Hắn mừng rỡ, ý nghĩ muốn gặp cô càng mạnh mẽ hơn, nhấn ga phóng đến bệnh viện.

- Mina! Tzuyu đâu?

- Oppa! Bác sĩ nói cô ấy đã qua! - Mina vui mừng ôm Jimin bên cạnh nói với hắn.

Đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy Tzuyu nằm trên giường. Những dụng cụ truyền đã được thu dọn sạch sẽ, hắn mím môi, bước từng bước tới phía cô. Bàn tay hắn có chút run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt cô nói:

- Tzuyu...?

Tzuyu nửa nằm trên giường bệnh, nghe tiếng của hắn vội ngước mắt lên nhìn. Bàn tay run rẩy chạm vào mặt hắn, giọng nói khô khan vang lên:

TZUKOOK - VỢ NGỐC, ĐỪNG CHẠY NỮA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ