Phần 5: Gặp lại

515 21 1
                                    

Sau đêm đó, nàng suy nghĩ thật nhiều, về bản thân nàng và về hắn. Bất giác nàng mới phát hiện ra một điều rằng, hắn là ai, hắn là ai mà có quyền xen vào cuộc sống của nàng. Hắn nói hắn cứu nàng, mạng của nàng giờ thuộc về hắn. Ai nhờ hắn cứu cơ chứ, hắn là ai lại có thể ngang nhiên đi lại trong Tử Cấm Thành mà không ai phát hiện ra, tại sao hắn cứu nàng, hắn cứu nàng với mục đích gì. Điều duy nhất nàng biết về hắn rằng hắn là hoàng đế của một nước, còn nước nào nàng không rõ, liệu có ý đồ gì với Đại Thanh không, nếu có thì không lẽ nàng là con cờ trong tay hắn sao. Quá nhiều thứ nàng không hề biết về hắn. Hắn luôn mang đến cho nàng nỗi sợ hãi và đau khổ, hắn cũng quá đỗi kì bí, khi thì lạnh lùng nhẫn tâm nói những lời cay đắng kia với nàng, khi thì ôm nàng vào lòng, còn hôn nàng. Nhớ lại cảm giác ấy, cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ kì, khi tựa đầu vào lòng hắn, nàng thấy an toàn, cảm thấy được chở che, an ủi, không như Hoằng Lịch, chỉ đến với nàng vì nhu cầu của hắn.

Dung Âm ơi là Dung Âm, ngươi bị gì rồi à, sao lúc nào cũng nghĩ đến hắn hết vậy. Hắn đối với ngươi chỉ là sự thương hại thôi. Ngươi còn gì để hắn cảm thấy trân quý nữa đây ? Nàng là người đã thất thân, đã sinh con, đã là hoàng hậu của một nước - à mà không phải - Hoằng Lịch - hắn làm gì còn nhớ đến nàng, chắc hắn giờ đã lập hậu khác rồi, làm gì còn tâm trí nghĩ tới nàng. Là đàn ông, đặc biệt thuộc dòng dõi đế vương, tất cả đều đào hoa, nhẫn tâm và phụ tình, bạc nghĩa. Bất giác hai hàng lệ nàng rơi. Nàng thật bất hạnh, vì cuộc đời mình chẳng thể nào tự bản thân mình quyết định được. 

Người phụ nữ ấy, thân hình trải dài trên chiếc giường nhỏ kê cạnh thành Hồ Điệp Lầu, diện y phục màu thanh lam với mái tóc dài buông thả, mặc kệ cho gió thổi. Gương mặt người phụ nữ ấy ướt đẫm nước mắt. Gió nhẹ thổi, nhẹ đưa từng tiếng khóc nho nhỏ của nàng đi. Khung cảnh trước mắt, tựa hồ như tranh vẽ, càng nhìn càng không thể dứt. 

" Bệnh rồi à ? " - hắn nhìn thấy nàng khóc, hắn cảm thấy đau lắm, không thể hiểu. Có phải do hắn làm nàng đau không? Có phải tại vì lần trước hắn khiến nàng đau lòng quá độ mà sinh bệnh không? Hắn điên mất thôi, tại sao hắn không thể kiềm chế bản thân trước nàng.

Dung Âm nghe thấy tiếng hắn, vội vàng mở đôi mắt đã sưng đỏ của mình lên, một cách khó nhọc, nàng khẽ choàng ngồi dậy. Chợt bờ vai ấy va vào thứ gì đó, ấm áp đến lạ thường. Rồi vòng tay ấy khẽ ôm nàng vào lòng. Ôm chặt đến nỗi người nàng như muốn dính chặt vào hắn. Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, ấm áp, nó khiến nàng cảm thấy thật sự rất ấm áp.

" Bệnh rồi sao còn nằm đây nữa? " 

" Nàng là định dùng biện pháp này để giải thoát bản thân sao? "

" ... "

" Mạng nàng giờ không còn thuộc về nàng nữa, nó thuộc về ta, hãy nhớ điều đó "

Nói đoạn hắn bế nàng lên, cả thân hình nàng nhẹ tênh, là do cơ thể nàng sinh ra đã nhỏ con hay tại vì tấm thân này vì bệnh mà tìu tụy. Đồ ngốc.

" Lần sau còn như thế nữa thì đừng trách ta " - gương mặt hắn giờ đây chỉ hiện lên nỗi tức giận, là đang giận nàng không bảo quản tốt mạng của mình cho hắn hay trách nàng không giữ gìn sức khỏe. Là hắn đang lo lắng lợi ích của bản thân hay đang lo cho nàng. Nàng không thể nào hiểu được. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nàng buồn ngủ rồi, mặc kệ hắn muốn làm gì nàng, giờ nàng chỉ muốn ngủ mà thôi. Mi tâm cũng dần khép lại.

[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ