Phần 18: Người cười, người khóc, người lo lắng

303 13 4
                                    

" Ngươi mới vừa đi đâu về vậy ? " - hắn đi được một lúc thì nàng cũng tỉnh, không thấy hắn đâu, nàng vội vàng đi kiếm, vừa ra tới cửa đã thấy hắn về.

" Sao nàng còn chưa ngủ ? "

" Ta ... tại ta không thấy ngươi đâu ? "

" Vậy giờ đã thấy ta rồi, còn không mau quay lại giường "

" Nhưng mà khi nãy ta nghe thấy tiếng cãi nhau, trong đó có tiếng của a mã, ngươi, Phó Hằng và một người nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? "

" Không có gì. Mau quay lại giường "

" Nhưng mà ta rõ ràng nghe thấy ... a ... ngươi thả ta xuống ... ngã ... ngã ta ... "

" Còn không mau nhắm mắt lại ngủ " - nàng bị hắn nhấc bổng lên, xuýt nữa là tim nàng nhảy ra ngoài mất.

" Được rồi "

....

" Hoàng Minh, ngươi ngủ chưa ? "

" ... "

" Hoàng Minh " - nàng thấy hắn đã ngủ, vội vàng ngồi dậy, rón rén định ra khỏi phòng. Nàng là đang muốn đi hỏi gia nhân xem ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

" Hắn về rồi, nếu muốn tìm, mai ta dẫn nàng đến Tử Cấm Thành " - hắn sớm biết nàng không thể nào ngủ được, biết nàng nhất quyết muốn tìm ra sự thật nên chỉ giả vờ nhắm mắt, định xem nàng làm gì. Biết nàng định ngồi dậy, hắn mới lên tiếng, mắt cũng chẳng buồn mở ra.

" Khi nãy hắn đến đây sao ? "

" Nàng nhớ hắn rồi à ? "

" Không có, ta chỉ là không hiểu hắn đến đây làm gì ? "

" Còn chẳng phải nhớ nàng nên đến tìm nàng sao ? "

" Hắn biết ta là Dung Âm rồi à ? "

" Đúng vậy "

" Vậy giờ phải làm sao ? "

" Mai ta dẫn nàng đến Tử Cấm Thành "

" Đến đấy làm gì ? Ta không muốn về lại nơi đấy "

" Không phải nàng muốn gặp hắn sao ? "

" Không, ta chỉ muốn gặp Anh Lạc thôi "

" Ngủ đi, mai còn có sức vào cung "

" A, ta biết rồi "

____________________________________

" Hoàng thượng, người đã đi đâu vậy, người khiến nô tài sợ chết khiếp " - Lí công công vừa cuối đầu hành lễ, vừa luyên thuyên không thôi. Rõ ràng lão không biết người trước mặt hắn đây, đường đường là hoàng đế một nước, lại bị người khác sỉ nhục mà chẳng thể làm gì. Hắn đang tức giận, khói trên đầu cũng đang tỏa ra, chút nữa là cháy cả hoàng cung mất.

" Cút "

" Hoàng thượng, hoàng thượng người không định thay y phục sao ? "

" Tất cả cút ra ngoài cho trẫm "

" Hoàng thượng ... nô tài cáo lui " - lão cũng không muốn ở lại cạnh hắn thêm giây phút nào nữa, lão không muốn trở thành bao cát cho hắn trút giận. Hắn là vua, còn lão chỉ là một công công, tất cả là do số mệnh, lão không trách, lão chỉ trách tại sao hắn xem hắn chẳng khác gì bao cát, lão cũng giống hắn, đều là người. Lão ở cạnh hắn mỗi giây mỗi phút chẳng khác nào đùa với lửa, bất cứ khi nào cũng có thể bốc cháy.

...

" Dung Âm, liệu nàng có còn nhớ ta, nàng không muốn gặp ta, nàng hận ta, ghét ta nên mới làm lơ ta đúng không hay nàng chỉ tạm thời quên ta thôi ? "

" Dung Âm, khi nàng đi, ta mới biết rằng bản thân cần nàng đến mức nào, mới biết bản thân đã yêu nàng từ lúc nào không rõ ? "

" Dung Âm, ta yêu nàng, liệu nàng có hiểu thấu lòng ta, ta chỉ giả vờ lạnh nhạt với nàng thôi, cũng chỉ muốn tốt cho nàng, ta hứa, nếu nàng quay về lại bên ta như lúc xưa, ta sẽ nói hết những tình cảm mà ta dành cho nàng, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn "

Những lời nói ấy, hắn cứ lập đi lập lại như một kẻ có bệnh, giữa căn phòng rộng lớn sang trọng này, là sự cô đơn, âm u, cô tịch, chỉ có hắn, những bức tường, rượu và ánh trăng vàng đêm nay. Bỗng dưng, hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé giữa cái thế giới to lớn này. 

Hắn nhớ nàng. Một kẻ si tình, một mình lảm nhảm giữa căn phòng trống vắng, dưới ánh trăng vàng.

Hắn có khác gì trăng, tuy có đẹp, có to lớn đến nhường nào, thì cũng cô đơn giữa bầu trời ấy. Nàng là mặt trời ấm áp, còn hắn là vầng trăng cô đơn, lạnh lẽo. Mãi mãi không thể nào gần nhau.

______________________________________

" Lão gia, lão gia, sao ngài không ngủ, lại nằm thao thức vậy ? "

" Ta đang nghĩ đến Dung Âm "

" Dung Âm, con bé từ nay có Hoàng Minh chăm sóc, sẽ chẳng có gì đáng quan ngại "

" Đó mới chính là điểm đáng quan ngại ? "

" Lão gia, ý ngài là ... "

" Hôm nay, ta thấy Hoàng Minh, thật giống một bậc quân vương, uy nghi, lẫm liệt, chẳng có chút nao núng run sợ trước hoàng thượng. Nó không phải là một người bình thường, khi còn ở đây, ta  đã thấy nó có điểm bất thường. "

" Ngài nói ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Hoàng Minh là lần đầu gặp hoàng thượng, vậy mà khi bước ra khỏi cửa, đã không ngần ngại nói rõ Dung Âm là thê tử của nó, nó rõ ràng biết rất rõ về hoàng thượng - phu quân trước kia của Dung Âm. "

" Chắc chắn nó không phải là một người bình thường, nó khi gặp hoàng thượng đã không quỳ, lúc nảy nó cũng không ngại nói thẳng thừng, giọng nói, tính cách, tư thái quả thật không bình thường chút nào. Đã vậy, nó còn cứu Dung Âm ra khỏi Tử Cấm Thành, rồi còn đưa về nước, mà Tử Cấm Thành đâu phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nó còn quen cả Phó Hằng, lại còn có thể cứu được 2 vị hoàng tử. Quả thực rất bất thường. "

" Nhưng dù sao đi nữa, A Âm cũng tìm thấy được hạnh phúc, ý nghĩa của cuộc sống "

" Ùm. Ta mong Hoàng Minh có thể đem lại hạnh phúc cho con bé "

[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ