Phần 21: Vào cung

258 16 6
                                    

Trời đông hừng sáng, một đoàn người cưỡi ngựa hộ tống 2 chiếc xe ngựa ở giữa. Đoàn người dừng lại trước phủ Phú Sát thị. Người đến lần này không ai ngoài Lý công công. A mã đang cùng ngạc nương nàng nói chuyện. Khi nghe tin, vội vàng đi vội ra cửa tiếp Lý công công. 

" Đại nhân, nô tài phụng chỉ hoàng thượng đến mời sứ thần về Tử cấm thành. Mong ngài mau chóng cho mời sứ thần. " 

" Sứ thần ? Chỗ ta nào có sứ thần mà hoàng thượng cần tìm. Không biết Lý công công người có nhầm lẫn gì không ? " - a mã nàng không rõ là do ông tuổi cao lãng tai nghe nhầm hay do công công đây nhầm lẫn phủ ông với phủ của ai khác. 

" Chiếu chỉ hoàng thượng có viết. Nào có chỗ cho ta nhầm lẫn. Ngài mau cho mời sứ thần tiếp kiến. Sắc mặt hoàng thượng thật sự không tốt. Ta e chậm trễ sẽ ... "

" Sẽ như thế nào ? " - giọng Tử Minh vẫn cứ lạnh lùng bức người như thế. Khiến Lý công công cũng lạnh người quay lại nhìn chàng, tâm có vài phần sợ hãi lùi lại vài bước.

" Không biết hoàng thượng triệu ta tiến cung có việc gì ? " - chàng nói tiếp.

" Ngài đây có phải sứ thần Thiên Quốc ? " - Lý công công sau giây phút ngẩn người cũng kịp tỉnh lại. Hỏi chàng một câu. Nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí của chàng lại cảm thấy bản thân mình cũng thật ngu xuẩn. Vội vàng làm bộ mặt vui vẻ. 

" Hoàng thượng triệu kiến ngài cũng như phu nhân và các nhi tử của ngài vào cung. Còn lý do nô tài thật sự không biết "

" Dẫn đường " 

" Mời ngài đi lối này " 

Quãng đường từ phủ ra xe ngựa quả thực không xa. Bóng người của chàng và nàng cũng như Hoàng Nhân dần khuất. A mã và ngạc nương nàng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nàng vì bị hắn kéo đi, lại lệnh vua gấp gáp, nàng không dám chậm trễ, cũng không dám ở lại nói lời chia ly. Nàng sợ nàng sẽ lại phải khóc, lại làm cho a mã ngạc nương nàng buồn. Chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.

Đoàn người nhanh chóng trở về Tử cấm thành. Trước mắt nàng, giờ đây, chính là nơi nàng dành cả nửa đời mình chỉ để làm một vị hoàng hậu, một thê tử tốt, làm vừa lòng người khác. Nàng đã khóc, đã đau đớn nửa đời rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn một lòng yêu Tử Minh và chăm sóc Hoàng Nhân, Hoàng Vũ. Nàng thực sự muốn sống một cuộc sống như nàng từng mơ ước. Và hơn hết, nàng muốn một lòng một dạ yêu chàng - Tử Minh.

Nhưng tại sao, nàng cảm thấy chuyến đi này, nó có điều gì không ổn. Có điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra. Cảnh tượng Tử cấm thành bây giờ chẳng khác gì " sự tĩnh lặng trước bão táp ".


[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ