Phần 11: Động phòng

408 24 6
                                    

Sau khi tiếp đãi mọi người, hắn đưa nàng về Điện Tiêu Phòng. Căn phòng được trang trí lộng lẫy với sắc đỏ.  

Hắn đặt nàng ngồi trên giường, còn bản thân thì được các thái giám cởi đi lớp ngoại bào. Nàng vẫn ngồi im đấy nhưng lồng ngực thì như muốn vỡ ra, tim đập liên hồi không thôi. Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, nàng chưa từng trải qua. Hắn nhìn nàng, mặt ửng đỏ như quả cà chua, điệu bộ ngượng ngùng trong thật khả ái.

" Dung Nhi, đến đây giúp ta cởi y phục " - hắn nhìn nàng, miệng nhoẻn miệng cười, nụ cười tà mị, khiến nàng không khỏi rùng mình.

" Hả ~ Ngươi gọi ta ? " 

" Đến cởi y phục giúp ta " - hắn nghe nàng gọi hắn như vậy, cảm thấy khó chịu trong lòng, mài khẽ nhíu lại, giọng cũng trầm lạnh đi nhiều, tỏ vẻ không hài lòng.

" Ta à ... a  ... ta đến ngay " - nàng thấy hắn nhíu mài, biết hắn đang không vui, không dám cãi lời, vội đi lại chỗ hắn.

Việc làm này đối với nàng cũng không phải lạ lẫm gì, lúc trước nàng cũng hay làm. Cơ thể hắn, tầm vóc cũng như Hoằng Lịch nhưng eo nhỏ hơn, da cũng trắng hơn. Lúc nãy mấy thái giám mới chỉ giúp hắn tháo chiếc mão, y phục trên người vẫn còn nguyên. Cởi đi lớp ngoại bạo trên người hắn thì đến nội y, động tác cũng bắt đầu ngưng trệ, nàng là không muốn giúp hắn cởi tiếp.

" Ngươi tự mình cởi tiếp đi " - nàng ngại ngùng mặt ửng đỏ ngoảnh mặt đi hướng khác.

" Các ngươi lui ra đi " - hắn thấy nàng ngại ngùng như vậy, điệu bộ chiêu nhân, câu dẫn người khác như vậy, lòng không khỏi bùng lên ngọn lửa dục vọng. Bế nàng đi vội đến giường.

Còn nàng, bị hắn làm cho bất ngờ, mắt chỉ biết nhắm nghiền lại, khẽ rên lên một tiếng " a ". Nàng đâu biết tiếng rên đó của nàng chỉ đang châm dầu vào lửa. Động tác của hắn cũng nhanh dần, chẳng mấy chốc trên người nàng chỉ còn độc mỗi chiếc yếm đỏ và tiết khố. Nàng chỉ biết nhắm mắt lại, nhắm mắt có thể giúp nàng không nhìn thấy hắn, không bị dục vọng nuốt chửng lí trí mà làm những chuyện xấu hổ. Nhưng cơ thể nàng bắt đầu phản ứng rồi, nó bắt đầu nóng dần lên, cơ hồ như nàng đang đi giữa tiết trời ban trưa vậy. Hắn cuối đầu sát mặt nàng, khẽ thổi vào tai nàng, hơi thở ấm nóng, kèm theo là giọng nói của hắn.

" Nàng mở mắt ra đi, ta muốn nàng nhớ khung cảnh ngày hôm nay "

Nàng bị giọng nói ấy mị hoặc, mắt cũng dần dần mở ra, thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng, ánh mắt ấy rực lửa như muốn thiêu đốt nàng. Mặt nhanh chóng quay sang hướng khác thì bị đôi bàn tay của hắn bắt lại.

" Nhìn thẳng vào mắt ta và nói cho ta biết, nàng có còn yêu ta không ? "

" Ta ... ta còn yêu ngươi nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ với ngươi lúc trước khác nhau quá "

" Ta không thay đổi, chỉ là thời gian ta ở bên nàng quá ít để nàng hiểu rõ về ta "

" Bây giờ ta muốn bắt đầu lại mọi thứ ... "

" Không phải chúng ta đang làm sao ? "

" Hả ? "

Hắn cuối đầu, đưa mặt lại gần mặt nàng, hôn lấy môi nàng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy được sự tự do thoải mái, không còn là cảm giác gò bó khó chịu như những lần bên cạnh Hoằng Lịch. Từ nay về sau nàng không muốn nghĩ tới người đàn ông đó nữa, mà thay vào đó là hắn. Nàng muốn toàn tâm toàn ý yêu hắn như ngày ấy. 

Nàng choàng lấy cổ hắn, tìm cách bám díu, mắt nhìn hắn, vẻ mặt nũng nịu trong càng câu dẫn. Hắn nhìn nàng tự nguyện trao cho hắn, lòng sung sướng cực độ, hôn lên trán nàng.

" Nàng thả lỏng cơ thể ra một chút "

" Ùm " - nàng chỉ biết gật đầu, mặt ngượng ngùng đỏ bừng.


_______________________________________________________

" Tiểu hồ ly, còn chưa mệt sao ? "

" Hả ~ Ta mệt rồi " - nàng là đang loay hoay, ngọ nguậy đầu trong lòng hắn. Khiến hắn không thể nào yên được.

" Vậy sao còn chưa ngủ ? "

" Ta ... là vì ... là vì hơi chật " - hắn ôm nàng chật đến vậy, khiến nàng không tài nào ngủ được, thân nhiệt của nàng bị hắn sưởi ấm quá thành nóng rực rồi, lại còn mùi hương trên người hắn nữa, thơm đến nổi nàng ngửi mãi không thôi.

" Sao lại không nói sớm, ta nới lỏng ra một chút là được đúng không ? "

" Ùm, tại sao ngươi lúc nào cũng gọi ta là hồ ly vậy ? Hồ ly rốt cuộc là ai ? " - hắn lúc nào cũng gọi nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy tò mò không biết rốt cuộc nàng là giống người hắn quen hay sao, lòng cũng hình thành một cảm xúc khó chịu, là ghen sao.

" Ngủ đi, trời không còn sớm nữa " - lại lảng sang việc khác, hắn không nói làm sao nàng có thể ngủ chứ.

" Ưa, không chịu "

" Đến khi nào nàng biết cách xưng hô thì ta sẽ nói "

" Cách xưng hô ? Ta nói sai với ai sao ? "

" Với ta "

" Với ngươi, ta sai chỗ nào,  ngươi ... a ... "

" Biết lỗi sai chưa ? "

" Ùm, vậy ta phải gọi thế nào đây ? "

" Hoàng Minh hoặc phu quân  "

" Hoàng Minh ? Ngươi ... không phải tên là Tử Minh sao ? "

" Không phải "

" Ngươi đã lừa ta và mọi người "

" Là do tình thế bắt buộc "

" Sau này không được thế nữa "

" Ta hứa "

[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ