Phần 6: Mẫu tử

344 15 6
                                    

" Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông đừng rời bỏ ta, đợi ta đi cùng với "

" Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông "

Sau cơn ác mộng ấy, nàng tỉnh lại, ngồi thẩn thờ trên giường, tâm trí đưa vào hư không, nước mắt bất giác rơi. Một giọt, hai giọt, ba giọt ... rồi chúng nối thành dòng chảy dài trên má nàng.

" Tỉnh rồi à ? " - hắn đứng đấy, chứng kiến tất cả, lòng đột nhiên thắt lại, cảm nhận được sự đau khổ mà nàng đang gánh chịu.

Hắn tiến lại gần, ôm nàng thật vào lòng, thật chặt, như thể sợ nàng sẽ chạy trốn khỏi hắn. Mãi mãi không quay về. Còn nàng, bất ngờ được người khác ôm lấy, tuy có hơi đau vì lực đạo của hắn, nhưng cơn đau ấy lại vội vàng biến mất, chỉ để cái cảm giác ấm áp, cảm giác được chở che, bảo hộ mà đã rất lâu rồi nàng không được người khác ban cho, đã rất lâu, rất lâu rồi ...

Nói đoạn nàng thiếp đi, trong vòng tay của hắn, nhìn nàng ngủ, hơi thở nàng phả nhẹ vào ngực hắn, từng nhịp từng nhịp, nhẹ nhàng đều đặn. Hắn cảm thấy bản thân rất lạ. Trái tim hắn, hình như còn nghe theo sự sắp đặt của lí trí, khẽ động đậy, nó muốn được hồi sinh, muốn được sống lại, muốn được tưới sống bởi dư vị của tình yêu. Như ngày đó ... 

Môi khẽ chạm môi ... Dưỡng khí cũng sắp cạn. Nàng khẽ động đậy. Đôi mày khẽ chau lại với nhau.

 " Định bỏ trốn à ? " - hắn thấy nàng tỉnh dậy. Đầu cũng nhanh chóng quay sang hướng khác, giấu đi biểu hiện trên mặt.

Còn nàng, vừa mới tỉnh dậy thì đã bị hắn hỏi tới nỗi ngây ngốc người ra. Quên mất mình đang nằm trên người hắn. Nhìn hắn trân trân.

Hắn chờ đợi hồi lâu, vẫn chẳng nghe thấy tiếng nàng. Khẽ quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt ấy. Cả hai im lặng hồi lâu. Nhìn nhau. 


" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Phụ hoàng cho ... gọi " - Hoàng Nhân bước vào. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Trong lòng tự trách bản thân đường đột xông vào mà không chờ phụ hoàng truyền kiến. Phần ngạc nhiên vì trước giờ phụ hoàng nỗi tiếng lạnh lùng, không bao giờ lưu lại trong cung của phi tần quá lâu, sao lại thân mật với người này đến vậy. Thật đỗi lạ lùng. Đầu nhanh chóng gập xuống. Định toan lui ra.

" Hoàng Nhân, không phải con muốn gặp ngạc nương con sao ? "

" Dạ ? "

Mặc kệ Hoàng Nhân ngây ra. Hắn quay sang nàng, nhẹ giọng hỏi:

" Chẳng phải nàng ngày đêm mong nhớ Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông sao ? "

Giờ thì không chỉ Hoàng Nhân mà Dung Âm cũng ngơ ngác. Họ bị nói trúng tim đen rồi. Tại sao hắn / phụ hoàng có thể hiểu rõ tâm tư họ như vậy. À mà khoan, tại sao hắn biết nàng nhớ Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông. Tại sao phụ hoàng biết mình nhớ ngạc nương, tại sao, à tại sao lại biết Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông. Vĩnh Liễn là mình, còn Vĩnh Tông không phải là Hoàng Vũ sao.

" Ngươi / phụ hoàng nói gì sao ta /  nhi thần không hiểu ? " - cả 2 cùng đồng thanh nói. Quên mất đối phương đang tồn tại, chỉ biết đến người trước mắt.

Hắn nghe 2 người đồng thanh đến vậy, quả thực mẫu tử đồng tâm. Miệng khẽ nhoẻn 1 nụ cười. Trong thật mị hoặc. Khiến ai đó bên cạnh cũng sắp bị mê hoặc đến chết rồi.

" Vĩnh Liễn, người này có phải là ngạc nương con không ? " - tầm mắt hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút huyền bí.

Ánh mắt của 2 người giờ mới hướng về nhau. Cả 2 nhìn nhau bất động. Nàng, rất vội, bước xuống giường, tiến đến cạnh Hoàng Nhân. Nước mắt lại chảy dài trên má.

" Là con phải không, Vĩnh Liễn, Vĩnh Liễn "

" Ngạc nương, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu "

" Vĩnh Tông, thằng bé đang được chăm sóc ở Trường Sinh cung "

.........

Hắn nhìn thấy nàng như vậy, không khỏi xót xa và đồng cảm. Trước đây hắn cũng đã từng trải qua sinh ly tử biệt, chia cắt mẫu thân. Nỗi đau ấy, hắn hiểu thấu hơn bất kì ai. Nhưng hắn còn có việc cần phải thực hiện. Không thể động lòng ..... không thể .....

" Từ nay về sau, Vĩnh Liễn sẽ không tồn tại nữa, mà thay vào đó là Hoàng Nhân, là đại hoàng tử nước Thiên Quốc và là trưởng tử của ta. "

" ... "

" Còn nàng, từ nay tên là Phú Sát Ngọc Dung, em gái song sinh của Phú Sát Dung Âm, từ nhỏ không may mắc bệnh lạ, nhờ một vị tiên nhân đưa đến Thục Sơn, nhận làm đồ đệ, là sư muội của ta. "

" Tại sao ? " - tại sao hắn lại sắp xếp hết mọi chuyện, từ khi nào số mệnh của nàng và 2 đứa nhỏ lại nằm trong tay hắn, hắn là ai.

" Vì mạng của nàng và hai đứa trẻ đều do ta cứu về "

" Ta ... ta không cần ... "

" Thật không cần ? " - mặt hắn có chút tức giận, gằn giọng hỏi.

" Phụ hoàng, ngạc nương chỉ là nhất thời tức giận mới nói vậy thôi. Người đừng để tâm. "

" Vĩnh Liễn, tại sao con lại gọi người đó là phụ hoàng, con quên mất hoàng a mã của con rồi sao, con quên đi dòng máu con đang chảy là của dòng tộc Ái Tân Giác La sao ? " - giọng nàng như nghẹn lại, tức giận nhìn Vĩnh Liễn.

" Ngạc nương, con biết làm vậy là không hợp đạo lí, nhưng phụ hoàng, người đã cứu sống con, khi con còn đang hấp hối, là người đã nuôi dạy con khôn lớn mà không phải là bất cứ người nào. Con biết hoàng a mã, người là người sinh ra con nhưng phụ hoàng là người có ơn với con. Con thật sự không biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường. Nếu có cơ hội, con sẽ quay về trả hiếu cho a mã, còn bây giờ, con chỉ muốn một lòng chăm sóc cho phụ hoàng, ngạc nương và đệ đệ - Hoàng Vũ. " - Hoàng Nhân vừa quỳ vừa nhìn biểu cảm của 2 người, hết ngước nhìn hắn lại nhìn tới Dung Âm. Hốc mắt cũng đã đỏ.

" Vĩnh Liễn, con ... con ... "

" Hoàng Nhân, con về Trường Sinh cung chăm sóc đệ đệ con đi, lát nữa ta sẽ đưa mẫu thân con đến sau " - hắn đây là muốn giải thoát cho Hoàng Nhân, nếu nó còn đứng đấy tí nữa, không biết mẫu thân nó sẽ phẫn uất đến mức nào.

" Dạ, nhi thần cáo lui "

" Khoan đã ... sau này nên gọi là ... mẫu thân "

" Dạ, nhi thần đã rõ " - nhoẽn miệng cười, như hiểu được ý của hắn.


[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ