Phần 17: Ta yêu nàng

321 16 1
                                    

Tối hôm ấy, mọi người trong cung được một phen hoảng sợ tột độ. Hắn như một ác thần, tức giận cực độ, sát khí bừng bừng. Hắn đuổi hết cung nữ, thái giám ở Dưỡng Tâm Điện ra ngoài. Không ai dám lại gần hắn lúc này. Giờ đây, một mình hắn cô đơn lặng lẽ ngồi trên giường. Hắn nhớ nàng, nhớ ánh mắt ấy, nhớ đôi môi cong cong khi nàng cười, nhớ chiếc mũi cao cao ấy. Lúc trước, khi nàng bên cạnh hắn, hắn đã không quan tâm nàng, không ở bên cạnh nàng lúc nàng buồn đau nhất, hắn đã không bảo vệ được nàng và con. Tất cả lỗi lầm là ở hắn. Là hắn, không giữ nàng thật chặt. Giờ đây, khi thấy nàng hạnh phúc bên người đàn ông khác, lòng hắn chợt quặn thắt lại, trái tim như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua.

Làm bạn với hắn giờ chỉ có rượu và ánh trăng đêm nay. Nước mắt bất giác lăn dài. Lúc trước nàng mất, bản thân đứng trước linh cửu nàng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Rồi thời gian trôi qua, hắn đã không còn đau buồn nữa, chỉ là cảm thấy có chút trống vắng. Để đến bây giờ, nàng quay trở lại, lòng hắn không khỏi dậy sóng, liệu rằng hắn có yêu nàng hay không ? Câu hỏi ấy đến giờ hắn mới tìm được đáp án - đúng vậy, hắn có yêu nàng. Phải từ bỏ nàng, để nàng bên cạnh một người khác, hắn không thể làm được. Hắn muốn nàng quay lại, trở về bên hắn, làm người vợ hiền lương  thục đức, mỗi tối chờ hắn đến.

Trong bầu trời đêm yên tĩnh, người ta nghe thấy tiếng chân ngựa gõ lên sàn, từng nhịp, từng nhịp, như một cơn gió, thoắt đến rồi lại đi. Hắn một mình rời khỏi cung, không một ai dám ngăn cản hắn, chỉ biết âm thầm theo sau. Hắn phi ngựa một mạch đến gần phủ Phú Sát. Buộc dây ngựa vào một chỗ cố định, âm thầm đi vào cửa sau. Hơi men của rượu cộng với sự tức giận nhớ nhung, đã khiến hắn đánh mất lí trí. Hắn dễ dàng qua được mấy tên lính gác, thầm nghĩ mấy tên này cũng thật tầm thường, nhưng hắn đâu biết rằng tất cả đều được Hoàng Minh bố trí, mấy tên lính gác ấy phải giả vờ như không có ai đột nhập, khi có hiệu lệnh của hắn mới được hành động. Bước đến gần cửa phòng nàng đang ở, hắn nghe thấy giọng nàng, giọng nói khiến hắn ngày nhớ đêm mong. 

" Sao giờ ngươi mới về ? "

" Ta có chút việc. Sao nàng không đi nghỉ sớm đi ? "

" Ta ... ta đợi ngươi "

" Thật không ? "

" Thật "

" Đi đường dài có mệt không ? "

" Không có "

" Vậy đến đây, giúp ta cởi y phục "

" Ùm, ta đến ngay đây "

Hắn nghe thấy mấy điều này, lòng không khỏi tức giận, trước giờ nàng chỉ cởi y phục giúp một người duy nhất - đó là hắn, vậy mà cái tên đó lại dám bắt nàng. Thật là tức chết.

" Hoàng Minh, buông ta xuống "

Hắn nghe tới đây, máu lên tới não, không thể kiềm chế được nữa, định đẩy cửa bước vào.

" Không phải nàng bảo không mệt sao? Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày cử của nàng? "

Tay đã đặt lên cửa, chân cũng theo đà bước tới, chợt khựng lại. Cái tên kia định làm gì nàng. Hắn định cùng nàng ... Hắn - Ái Tân Giác La Hoằng Lịch chưa từng cảm thấy tức giận như lúc này, cơn giận dữ đã tuôn trào, sắp chiếm đoạt lí trí hắn.

" Ngươi không mệt sao ? "

" Ta đùa nàng thôi ! Ngủ ngoan, tiểu hồ ly. "

" Hả ? ... A, được rồi "

" Nằm xuống đi, để ta đắp chăn cho nàng "

" A, ta tự đắp được rồi, ngươi cũng ngủ đi. "

" Được rồi "

Hoằng Lịch cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, trời cũng đã quá khuya, hắn quay lưng định ra về thì từ phía sau vang lên giọng nói.

" Ngươi đi theo ta " - thanh âm nhỏ, vừa đủ để hắn nghe thấy.

" Dung Âm nàng ấy ngủ chưa ? "

" Dung Nhi đã ngủ say rồi "

" Nàng ấy là Dung Âm "

" Tùy ngươi thôi " - chàng nhìn hắn cười, nụ cười mang ý giễu cợt hắn.

" Ngươi rốt cuộc là ai ? "

" Ngươi đoán xem "

" Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ? "

" Nàng ấy giờ là người của ta. Ngươi đã không biết trân trọng nàng ấy thì ta sẽ thay ngươi làm điều đó. "

" Ngươi ... "

" Giờ thì mời ngươi về cho "

" Ngươi ... ngươi có biết ta là ai không ? "

" Ngươi à, tất nhiên ta biết, ngươi là kẻ thất bại phải không ? "

" Ngươi ... Người đâu ... người đâu ... "

" Là ngươi tự làm to chuyện đấy "

" Có chuyện gì vậy ? Hoàng thượng ... người ... tại sao lại ở đây ? " - Phó Hằng cùng mấy gia nhân chạy đến, phía sau là a mã và ngạc nương của nàng.

" Ta ... ta đến tìm hắn " - hắn chỉ vào chàng, còn chàng thì chỉ khẽ cười rồi quay gót bước đi, còn không quên để lại 1 câu.

" Phó Hằng, ta thấy đệ nên bố trí lại lính gác "

" Ngươi ... "

" Hoàng thượng ... mong người bớt giận ... " - cả ba người a mã, ngạc nương và Phó Hằng đều quỳ xuống xin hắn.

" Hắn cũng không muốn sinh thêm chuyện nên vội vàng quay về "

Hắn là lần đầu tiên chứng kiến người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác vui đùa hạnh phúc, lần đầu tiên hắn bị người khác hạ nhục mà không thể làm gì và lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân yêu nàng , khao khát có được nàng nhiều đến nhường nào.



[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ