Hôm nay, mùng 9/9 , cả nước ngập tràn trong sự tưng bừng nhộn nhịp. Cả hoàng cung chỉ toàn sắc đỏ, màu đỏ từ những mảnh vải trang trí trong cung, màu đỏ của những chiếc lòng đèn gắn đầy chữ hỉ.
Tại điện Tiêu Phòng - Vị Ương cung - cung điện dành cho Hoàng hậu. Nàng đang được nô tì chảy chuốt đầu tóc, chỉnh chu y phục. Hắn từ ngoài bước vào, nhìn thấy nàng đang ngồi ngẩn ra, nàng là đang tự ngắm nhìn bản thân trong gương hay là đang nhớ nhung người nào đây. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chịu, vội vội vàng vàng lại chỗ nàng.
" Chuẩn bị xong hết chưa ? "
" Hả ~ " - nàng bị hắn dọa chút nữa là hồn phi phách tán rồi, nàng đang bận suy nghĩ đến nổi nô tì xung quanh lui xuống rồi còn không hay nữa là. Nhưng rồi nàng cũng hiểu được lời hắn nói, khẽ gật đầu, tỏ ý đã xong.
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt cứ nhìn nàng mãi, khiến nàng ngượng ngùng không thôi, mặt nàng dính thứ gì à, sao cứ nhìn nàng chăm chăm vậy.
" Ta, mặt ta dính gì sao ? "
" Không, mặt nàng hình như thiếu gì đó thì phải ? "
" Hả ~ ta không rõ, là bọn họ tự hành sự, mặt ta thiếu cái gì cơ chứ, ta nhìn đi nhìn lại thấy bọn họ trang điểm thế là ổn rồi mà "
" Là thiếu hai chấm đỏ bên má "
" A~ thì ra là thế, để ta gọi ... "
" Đừng động đậy "
" Hả ~ ta tự làm được rồi "
" Ngồi yên " - hắn là tự đích thân mình vẽ cho nàng hai chấm, to tròn màu đỏ như hai viên đậu.
" Ngươi thấy ta thế này có ổn không ? "
" Đẹp như hồ ly vậy "
" Hồ ly là ai, sao lúc nào ta cũng nghe ngươi nói đến vậy ? "
" Hoàng thượng, nương nương ! Giờ lành đã đến ! "
Nàng, giờ phút này, đã sắp trở thành hoàng hậu, là thê tử với một người đàn ông khác, trong khi phu quân của mình vẫn còn sống. Nàng cảm thấy có lỗi, nhưng người đàn ông này, nàng đã từng yêu, từng thương nhớ chờ đợi, hơn hết, người ấy luôn đối tốt với nàng, cả lúc trước lẫn bây giờ, nàng hiện tại đã không còn là Phú Sát Dung Âm nữa, không cần phải sống quy quy củ củ nữa, bây giờ nàng là Phú Sát Ngọc Dung, sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh hắn, nàng muốn một lần nữa được yêu hắn.
Hắn, đứng đợi nàng, từ xa nhìn thấy kiệu nàng tiến tới, lòng không khỏi vui mừng, hắn đợi giây phút này đã rất lâu rồi, sợ nó sẽ mãi mãi không đến. Kiệu nàng đã tiến đến trước mặt hắn, người ngồi trong đấy, tất nhiên là nàng, nhưng hắn thì nghĩ là mình đang mơ. Mắt nhìn nàng không rời. Nàng được người đỡ lấy tay, dắt đến cạnh hắn.
Nàng hôm nay rất xinh đẹp, so với vẻ đẹp lúc trước, nàng giờ đẹp hơn gấp bội, vẻ ảm đạm, u uất lúc trước giờ đã biến mất, giờ đây, nhìn nàng như một người hoàn toàn khác vậy, tràn đầy sức sống. Nàng vận lên người bộ hỉ phục với sắc đỏ chủ đạo, là mô phỏng theo hình thái của phượng hoàng - loài vật tượng trưng cho Hoàng Hậu. Còn hắn, tuy hỉ phục không phải là sắc đỏ như nàng, mà là màu đen làm chủ đạo, với các họa tiết được thêu bằng chỉ màu trắng, càng làm tăng thêm vẻ nổi bật của bộ y phục. Trang phục của hoàng đế thì chắc chắn sẽ được phỏng theo hình thái của rồng.
Hắn đưa tay ra đón lấy nàng. Cả hai cùng nắm tay nhau bước lên đại diện, từng bước từng bước.
" Nàng có hối hận không ? "
" Hối hận, vì điều gì ? "
" Từ nay, nàng trở thành Đương kim Hoàng hậu của Thiên Quốc, là thê tử của ta, từ
nay sẽ không thể nào đổi được nữa . "
" Ta ... nhất quyết không hối hận "
Tại đại điện Thái Cực,
Nàng tiếp nhận ấn phượng từ tay thừa tướng đương triều - Vương Tịch - tướng mạo tuấn duật, tuổi ngoài 20, quả là tuổi trẻ tài cao. Quan lại nước này, toàn là tuổi còn trẻ, nhưng khí mạo quả thực bất phàm, đáng học hỏi.
" Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "
" Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "Nhất loạt mọi người cuối đầu tung hô. Khung cảnh càng trở nên trang trọng huy hoàng. Thật khác với cảnh âm u tẻ nhạt của Tử Cấm Thành ngày trước.
Đại lễ kéo dài đến hết ngày hôm ấy. Người người đều đã mệt lữ, cáo lui ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !
ContoTruyện lấy cảm hứng từ bộ phim Diên Hy Công Lược. Kể về mối tình của Dung Âm vs một nhân vật mới. (Sủng ngọt và sạch)(bảo đảm 100%)