Phần 4: Hồi ức

561 21 1
                                    

Nàng ngồi trên Hồ Điệp Lầu, ngắm nhìn toàn cảnh hoàng cung rộng lớn này. Nàng lại thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ Hằng Đệ, nhớ mọi người trong cung và nhớ hắn. Dẫu rằng lúc trước đã xảy ra bao nhiêu chuyện đi nữa thì họ như là một phần trong con người nàng, là những hồi ức, là những kỉ niệm. mà có lẽ mãi về sau nàng sẽ không bao giờ quên. Hắn dù sao cũng là phu quân của nàng, dù quan hệ tình cảm giữa nàng và hắn không phải là yêu đương nồng thắm như các cặp đôi khác, nhưng vẫn còn đó là tình cảm phu thê. Thứ tình cảm ấy tuy không ngọt ngào nhưng không phải là thứ mà nàng muốn quên là quên được. Nàng lại nhớ đến 2 đứa con của nàng, Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, là chúng đã phạm sai lầm khi được sinh ra bởi nàng, hay tại nàng không đủ khả năng để bảo vệ chúng. Nàng lại buồn, rồi bất giác những giọt lệ nhẹ nhàng chảy dài trên má nàng. 

" Giờ này còn không chịu đi nghỉ sớm ? " - giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, nàng chờ đợi hắn mòn mỏi, chờ hắn đến giải thích cho nàng hiểu, về mọi thứ. Mà hắn mãi không đến. Giờ thì hắn đến rồi, nàng mừng rỡ, quên mất rằng mình đang khóc, nàng quên mất việc phải điều chỉnh lại gương mặt mình, công việc nàng thường làm khi còn ở Trường Xuân Cung - gắng gượng sống qua ngày.

Hắn nhìn thấy nàng khóc. Gương mặt vốn dĩ đã diễm lệ, xinh đẹp hơn người, nay lại càng đẹp hơn nữa, vẻ đẹp mà trước giờ hắn chưa từng gặp. Trước giờ, nữ nhân mà hắn gặp đều là những con người mưu mô, xảo trá, tuy nói xinh đẹp mỹ mạo, nhưng chỉ được lớp da, hắn thực chẳng hứng thú với mấy loại người đó, cũng như chưa từng động lòng trước mất kì người nào. Nhưng nàng, nàng khiến tim hắn cảm thấy có chút rung động mà trước nay hắn chưa từng gặp. Nhưng lí trí hắn lại mách bảo hắn rằng, nàng là hoàng hậu nước Đại Thanh, là người đã có phu quân, không còn trong sạch nữa và hơn hết nàng là ...

Nàng thấy hắn đứng lặng nhìn nàng. Nàng đã làm gì sai sao? Không lẽ nàng không được phép ngồi đây sao?... Đầu nàng rối như tơ vò, nàng thực sự không hiểu vì sao hắn lại nhìn nàng chăm chăm như vậy. Cảm thấy có chút bất thường. Nàng sực nhớ đến câu hỏi hắn hỏi nàng. Có lẽ hắn đợi nàng trả lời, còn nàng thì suy nghĩ vớ vẫn. Không biết hắn có giận nàng không, nàng cảm thấy sợ. Nàng nghe Ngọc Bảo - cung nữ của nàng - nói rằng nàng không nên chọc giận hoàng thượng vì ngài ấy nổi tiếng là lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhớ lại những điều ấy càng khiến nàng thêm rùng mình, nhanh chóng trả lời. " Ta ... đang đợi ngươi " - chết rồi, nàng lại quên mất cách xưng hô rồi, lại quên mất rằng nàng giờ không còn là hoàng hậu nữa. Hắn có tức giận không. Nàng sợ, thật sự rất sợ, còn sợ hơn cả việc nhảy Tử Cấm Thành nữa.

" Là chuyện nàng vì sao ở đây à? " - hắn vẫn cứ vậy, từ tốn hỏi, rồi quay sang ngồi xuống ghế, cạnh chiếc giường nhỏ của nàng.

" Đúng vậy " - nàng gật đầu, vẻ mặt có chút hối hả.

" Khi đó ta đã cứu nàng và đem về đây, lúc đấy thái y nói chỉ chậm vài khắc nữa thì hồn nàng lìa khỏi xác, nói cách khác mạng của nàng là do ta lượm về, sau này ngoan ngoãn ở lại trong cung, chuyện ta quyết nhất định phải nghe theo, không được làm trái. " - ánh mắt lúc này của hắn thật đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí ra lệnh, khí thế thật bức người. Nàng thật sự cảm thấy thật đáng sợ.

[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ