" A "
" Có chuyện gì vậy ? " - hắn đang ngủ thì bị nàng hét đến tỉnh cả ngủ, mắt mở to nhìn nàng.
" Tại sao ... tại sao ta ... ? "
" Nàng làm sao ? "
" Tại sao ta lại ở trên người ngươi ? " - nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
" Ta làm sao biết được ... khoan đã ... ai cho nàng thượng lên người ta ? " - giờ thì hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, chợt hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đưa tay vòng qua eo nàng, chỉnh lại tư thế.
" Ta không biết ... ơ khoan đã ... " - nàng đang tò mò không hiểu tại sao bản thân lại ở trên người hắn, bất ngờ bị hắn ôm lấy, lại bị hắn xoay người lại nàng xuống, ánh mắt ngập tràn dục vọng.
" Lần sau còn dám như vậy nữa không ? " - vừa nói hắn vừa nhè lấy môi nàng mà hôn rối rít, lần này hắn mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, khiến nàng cảm thấy môi mình giờ chỉ còn nghe lời hắn mà thôi.
" Kh ... ông ... um ... không ... dám ... nữa ... um ... dừng ... lại ... đi "
" Giúp ta thay y phục " - hắn đợi tới khi cả 2 chẳng còn dưỡng khí nữa mới chịu thôi. Hắn nhìn nàng ra lệnh. Nói rồi hắn đứng dậy.
Từ bên ngoài vọng vào giọng của một thái giám :
" Hoàng thượng, y phục đây à "
" Ngươi đặt ở đó rồi ra ngoài đi, hoàng hậu sẽ giúp ta thay y phục "
" Dạ ... " - tên thái giám có chút ngạc nhiên vì trước giờ hắn không thích để người khác thay y phục giúp mình, hôm nay lại cho hoàng hậu thay giúp. Mà từ khi nàng đến, chuyện lạ xảy ra cũng không ít.
" Sao còn nằm đấy, đến đây cởi giúp ta y phục " - hắn nhìn nàng vẫn còn nằm trên giường.
" Ơ ... ta đến ngay "
_____________________________
Chiều hôm ấy ...
" Nương nương là bị cảm mạo thưa hoàng thượng " - giọng của thái y già run run, chứng tỏ lão ta đang rất run.
" Được rồi, ngươi lui ra đi " - hắn, khẩu khí cũng quá đỗi lạnh, khiến người nghe không khỏi ớn lạnh, nhưng vẫn không nhìn ra là hắn đang giận, vẫn là cái phong thái bứt người thường ngày. Nhưng vì quá đỗi bình thường ấy lại khiến thái y run sợ, hắn biết rõ vị trí của nàng trong lòng hắn. Nàng xảy ra chuyện mà hắn cứ như vậy, hệt như giông tố sẽ xuất hiện sau khoảng không có vẻ bình yên trước mắt.
" Nô tài cáo lui " - thái y như trút được tảng đá lớn trong lòng, vội vàng cáo lui, đến cái thở phào lão ta cũng không kịp thở.
" A Ngọc "
" Dạ, hoàng thượng tha tội, nô tì đã không chăm sóc tốt cho nương nương "
" Nói cho ta nghe, tại sao nàng ấy lại bị bệnh ? "
" Là do ... là do ... "
" Do ta nghịch nước nên mới ra nông nỗi này " - nàng đang nằm trên giường, nghe hắn hỏi tội A Ngọc mà lòng không khỏi đau lòng. Vội vàng giải thích, mắt nàng long lanh ngấn lệ. Nàng là đang dùng nước mắt để mong hắn xiu lòng.
" Ngươi lui ra ngoài đi "
" Nô tì cáo lui " - A Ngọc lui ra ngoài, mắt không quên nhìn nàng, sợ nàng sẽ bị hắn trách phạt.
" Nàng là không muốn về nhà à ? " - giọng hắn có chút tức giận, nhìn nàng chăm chăm.
" Không, không, ta muốn về nhà "
" Vậy sao còn không chịu giữ gìn thân thể ? "
" Ta ... còn không phải vì hồ cá đó của ngươi " - nàng là lần đầu mới thấy được một hồ cá to lớn và đẹp đến vậy. Lại còn có những loại cá mà trước giờ nàng không thấy. Càng nhìn nàng càng thấy thích, nên đã dùng tay trêu đùa chúng, chơi đùa quên cả thời gian. A Ngọc thấy nàng vui đến vậy cũng không dám can ngăn. Thế là chiều nàng bị bệnh.
" Nàng là định bắt mấy con cá đó của ta đem làm thịt sao ? "
" Ta không có ... chỉ là muốn vờn chúng tí thôi "
" Xong rồi bắt chúng "
" Không có "
" Ta thấy có "
" Không mà ...khụ ... khụ ... " - nàng bị hắn chọc tức đến nỗi ho sặc sụa.
" Có sao không ? " - hắn nhìn nàng vì giận mà ho nhiều đến vậy, lòng không khỏi xót xa. Lấy tay vỗ vỗ sau lưng nàng.
" Ta bảo là ta không có ý đó rồi mà "
" Ngủ đi "
" Không, ta chưa buồn ngủ "
" Đi ngủ "
" Ta đã nói là ... um ... um " - nàng là đang bị cưỡng hôn, mạnh bạo đến nỗi không kháng cự được.
" Giờ thì nhắm mắt lại ngủ hay là tự cởi áo ra "
" Ngủ, ta ngủ " - nàng không muốn trải qua cảm giác xấu hổ khi lúc nào cũng bị hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy mị hoặc ấy, không muốn phải đấu tranh kịch liệt với bản thân để kìm chế dục vọng trong người mình, lại càng không muốn đến tận gần sáng mới được nghỉ để sáng sớm lại phải thức dậy thay y phục giúp hắn.
" Vậy phải ngoan không. Ngủ đi, tiểu hồ ly "
" Khi ta hết bệnh sẽ được về Đại Thanh đúng không ? "
" Nàng nhớ hắn à ? "
" Không phải, ta nhớ a mã và ngạc nương, cả Phó Hằng và Anh Lạc nữa "
" Sau này về, ta sẽ tìm cách đưa Anh Lạc ra, nàng ta với Phó Hằng nên về một nhà "
"Sao ngươi biết ? "
" Phó Hằng kể cho ta biết "
" À " - nàng gật gù tỏ vẻ thán phục, Phó Hằng trước giờ tin tưởng ai thì mới kể cho người đấy nghe. Hắn với đệ ấy quả thực có mối quan thâm sâu hơn nàng tưởng.
" Ngày mai chuẩn bị, ngày kia sẽ khởi hành "
" Thật không ? "
" Nàng cũng nên trả ơn ta đi chứ "
" Hả ... trả cho ngươi cái gì đây ? "
" Hôn ta đi "
" Hôn ... hôn ngươi ... "
" Đúng vậy "
" Được rồi " - nàng hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng.
" Vậy phải ngoan không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !
Truyện NgắnTruyện lấy cảm hứng từ bộ phim Diên Hy Công Lược. Kể về mối tình của Dung Âm vs một nhân vật mới. (Sủng ngọt và sạch)(bảo đảm 100%)