Phần 16: Nàng ấy là thê tử của ta

289 13 1
                                    

Hắn đang cùng a mã và ngạc nương nàng nói chuyện trong phòng. Còn nàng, dặn dò gia nhân sắp xếp chỗ ở cho Hoàng Nhân và Hoàng Vũ. Bản thân một mình đứng ngắm đám hoa nhài trước đại sảnh, cốt là đang đợi hắn. Đã từ rất lâu rồi nàng chưa từng nhìn thấy những đóa hoa nhài. Mùi hương dịu nhẹ khiến tâm hồn nàng thảnh thơi, như trút bỏ được gánh nặng.

____________________________________

Cùng lúc đó tại Dưỡng Tâm Điện,

" Thần tham kiến hoàng thượng "

" Đứng lên đi. Có chuyện gì sao ? "

" Đúng vậy ạ. Đoàn sứ thần đã đến kinh thành rồi ạ. "

" Vậy giờ họ đâu ? "

" Dạ bẩm, giờ họ đang ở ... "

" Ngươi cứ nói "

" Họ giờ đang ở nhà thần ạ " 

" Phó Hằng, ngươi vừa sao ? "

" Hôm nay tin tức truyền về, đoàn sứ thần đã đến nhà thần. Thần vẫn chưa về nhà nên không hiểu rõ nguyên nhân họ đến. "

" Hoàng thượng, hoàng thượng " - Lý Ngọc công công từ ngoài chạy vào, bộ dạng hối hả.

" Có chuyện gì ? Việc gì mà hấp tấp đến vậy, thật chẳng ra thể thống "

" Có người truyền tin, rằng trong đoàn người sứ thần, có một người phụ nữ có dung mạo rất giống ... rất giống tiên hoàng hậu "

" Cái gì ? " - hắn không tin vào những gì mình đang nghe.

" Tỉ tỉ ta sao có thể ? Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui. "

" Phó Hằng khoan đã. "

" Dạ ? "

" Di giá đến phủ Phú Sát gia "

Phó Hằng cùng hắn vội vàng đi đến phủ Phú Sát gia. Trong lòng cả 2 đều lo lắng, hồi hộp, cảm xúc ngổn ngang.

________________________________________

" Hoàng Nhân, thằng bé đâu rồi ? " - nàng đang hỏi han một nha hoàn.

" Người đang thay y phục. Người nói sẽ ra ngay ạ "

" Còn Hoàng Vũ ? "

" Người đang chơi đùa với mấy nha hoàn ạ. "

" Người tìm giúp ta một bà vú được không ? "

" Được ạ. Nô tài sẽ đi ngay ạ. "

" Vậy ngươi lui xuống đi "

" Dạ "


" Dung Âm " - hắn đứng đấy ngắm nhìn nàng hồi lâu. Nhìn dung mạo nàng, lắng nghe nàng nói, cách nàng cười. Nàng quả thực là Dung Âm của hắn.

" ... " - nàng nghe người khác gọi tên mình, khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy Hoằng Lịch, hắn đang nhìn nàng chăm chăm. Nhưng nàng biết không thể để hắn biết nàng còn sống. Nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng của nàng và cả dòng tộc Phú Sát.

" Tỉ tỉ ... là tỉ tỉ phải không ? " - Phó Hằng cũng không kiềm được, hỏi nàng tới tấp.

" Đệ là Phó Hằng phải không ? Từ nhỏ, ta đã nghe ngạc nương nói về đệ. Còn ngài, người ngài tìm chắc là tỉ tỉ ta "

" Nàng đang nói gì vậy ? Dung Âm không lẽ nàng quên mất trẫm rồi sao ? " - hắn tiến đến cạnh nàng, bắt lấy vai nàng, ghì chặt.

" A, đau, ta không phải là Dung Âm tỉ tỉ. " - hắn ghì chặt nàng mạnh đến vậy khiến nàng không thể không rên lên được. Thật sự rất đau.

" Dung Âm, là trẫm, là trẫm - Hoằng Lịch, phu quân của nàng đây. Nàng có còn nhớ không ? " - hắn thấy nàng đã quên mất hắn, tâm trí rối loạn, lay nàng thật mạnh. Hiện tại hắn đã không thể giữ được bình tĩnh.

" Đau. Mau buông ta ra. Ta không phải là Dung Âm tỉ tỉ "

" Nàng nói dối. Nàng là Dung Âm, gương mặt này, giọng nói này, ánh mắt này không thể nào nhằm lẫn được. Nàng chính là thê tử kết tóc của ta. "

" Nàng ấy là thê tử của ta. " - hắn ban nãy theo a mã và ngạc nương nàng vào thư phòng trò chuyện thì nô tài vào thông báo rằng hoàng thượng đến. Hắn biết Hoằng Lịch đến nhất định có chuyện nên vội vàng ra ngoài. Ra đến nơi thì thấy Hoằng Lịch - hắn ta đang động vào nàng. Lòng hắn bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Cất tiếng băng lãnh, ánh mắt trở nên sắc bén, người tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm cái tên đang đứng đấy, cạnh nàng.

" Hoàng Minh " - nàng thấy hắn đến, cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì hắn đã giải thoát nàng khỏi mớ rắc rối này. Nếu không nàng chắc sẽ bị Hoằng Lịch vạch trần mất. Nàng vội vàng chạy đến nấp sau hắn, bộ dạng sợ sệt trong thật nực cười. Nàng diễn cũng hơi sâu rồi đấy.

" Hoàng thượng, người di giá đến phủ thần mà thần không tiếp đón chu đáo. Tội đáng muôn chết " - a mã nàng thấy tình hình ngày càng căng thẳng, vội vàng mở lời cứu giúp nàng.

" Ngươi nói xem, chuyện này là thế nào ? " - hắn vừa nói, vừa chỉ tay vào nàng, người phụ nữ mà hắn cứ mãi lưu luyến trong lòng, người khiến hắn nhớ mãi, khiến hắn dằn vặt lương tâm vì không bảo vệ tốt cho nàng. Vậy mà giờ đây, nàng lại cùng người đàn ông khác đứng cạnh nhau, ý tứ hữu tình như vậy làm sao hắn có thể chịu được.

" Đây là con gái thứ của thần. Nó là muội muội song sinh của Dung Âm. Từ nhỏ đã bị bệnh, mai có tiên nhân cứu chữa, sau đó được đưa lên núi ở ẩn dưỡng bệnh. Nó tên là Dung Nhi. Còn đây là phu quân của Dung Nhi. "

" Vậy ngươi là ai ? " - hắn chỉ tay vào mặt Hoàng Minh.

" Ta là sứ thần Thiên Quốc " - chàng nói, giọng chẳng chút kiêng nể.

" Ngươi cũng có mối quan hệ rộng thật đấy " - hắn nhìn a mã nàng, giọng nói có ý chê trách.

" Thần ... "

" Mẫu thân, Hoàng Vũ đệ ấy tỉnh lại rồi, nhi thần bế đệ ấy đến để thăm mẫu thân đây "

" Mau đưa cho mẫu thân, nhẹ thôi, từ từ ... từ từ thôi "

"  Họ là ai vậy Ngạc Nương ? "

" Là hoàng đế Đại Thanh, là phu quân của tỉ tỉ của ta và mẫu thân con " - hắn nhấn mạnh từng chữ, có ý trêu chọc, thách thức sự nhẫn nại của ai kia.

" Vậy thì con phải gọi là gì ạ ? "

" Con đi hỏi ngoại tổ phụ xem ? "

Cảnh tượng trước mắt càng nhìn Hoằng Lịch càng cảm thấy khó chịu không thôi. Nên nhanh chóng bãi giá hồi cung. Lòng giờ như mớ tơ giò, càng gỡ càng rối. Hắn cứ có cảm giác rằng nàng thật sự là Dung Âm mà hắn ngày nhớ đem mong.

[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ