Phần 8: Nàng liệu còn nhớ ?

334 27 3
                                    

Hắn, ngày trước là đại hoàng tử nước Thiên Triều, chỉ chờ ngày kế vị. Năm 16 tuổi, hắn xin vua cha đi du ngoạn tứ hải, sau 3 năm nhất định sẽ về. Vua cha tỏ ý không tán thành nhưng rồi cũng chiều hắn. Du ngoạn tứ phương chỉ là cái cớ hắn viện ra để che mắt người đời. Thực chất, có rất nhiều lý do dẫn đến việc ra đi lần đấy. Một là hắn muốn tạo nhiều mối quan hệ với những người vương gia thế tộc các nước, hai là tham khảo về nền văn hóa, quân đội cũng như kinh tế các nước, từ đó có điều chỉnh chế độ cống nạp của các nước, ba là vì hắn muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để tự do đi đó đây, vì sau này, một khi trở thành một bậc đế vương thì sự tự do sẽ chỉ còn là một thứ xa xỉ.

Năm hắn đến Đại Thanh cũng là năm cuối cùng của chuyến du ngoạn. Hắn gặp nàng. Người con gái đầu tiên khiến hắn cảm thấy ấm áp và chân thực. Nàng rất đẹp, vẻ đẹp đoan trang, thuần khiết, gương mặt nàng tràn đầy những niềm vui, nụ cười vì vậy cũng tràn đầy sinh khí. Tính tình cũng rất tốt, ôn nhu, thùy mị và cũng hay ngại ngùng, e thẹn. Nàng là người đầu tiên khiến tim hắn rung động. Là người hắn yêu nhất lúc ấy, bây giờ và có lẽ mãi về sau.

Vì muốn vào Đại Thanh một cách thuận lợi, hắn đã cắt đi mái tóc dài của mình, chỉ chừa một đoạn dài qua vai một chút, búi nó lên. Hắn giả làm thương nhân ngoại quốc, mở một cửa tiệm buôn bán vải lụa. Ngày ngày, chỗ hắn ở, người người ra vào đông nghịt, tấp nập mãi đến tận tối mịt mới về. Vì hắn buôn bán không đặt lãi lên làm đầu, giá cả cũng nhờ đó mà hợp ý người. Tin này được truyền đi nhanh chóng, 1 đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc, cả kinh thành người người đều biết. Chuyện đến tai hoàng đế Ung Chính - cha của Càn Long, ông ta cho người đều tra thì biết hắn thân phận không rõ ràng, chứa nhiều điều cơ mật. Biết hắn không phải người thường, hoàng đế hạ lệnh bí mật cho quân tìm giết. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dù không biết hắn là ai nhưng Hoàng đế sợ hắn sẽ cấu kết bè phái, nhiễu loạn thị trường buôn bán, chiếm được  lòng tin dân chúng, từ đó xách động dân chúng chống lại triều đình.

Hắn - đêm ấy bị truy sát, ẩn vệ bên cạnh cũng hi sinh hết cả, hắn lại còn bị thương. Vì tình cảnh bức bách, hắn đành trốn vào một ngôi chùa lớn trong kinh, hắn nghĩ nơi này quân lính chắc sẽ không xét. Băng bó vết thương xong hắn cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, quả nhiên quân lính không khám xét, hắn đứng dậy khỏi chỗ nằm, định rời khỏi, nhưng vì quá đói cộng với việc mất sức do việc hôm qua, đi được mấy bước thì ngất xỉu trước cổng chùa, đúng lúc đó nàng tới.

Nàng, hôm ấy định đi lễ phật sớm, vì muốn cầu nguyện cho sức khỏe của a mã nàng, và vì nàng sợ đến trễ sẽ phải để mọi người thấy gương mặt nàng. Do nàng không muốn để mạng sa khi lễ phật, nàng nghĩ đó là bất kính. Vừa bước vào cổng, nhìn thấy hắn đang nằm trên đất, tay chảy nhiều máu. Cảnh tượng hết sức kinh hãi với nàng. Trước giờ nàng chưa từng thấy ai chảy nhiều máu đến như vậy. Khẽ gọi Nhĩ Tình đến xem sao, y đến xem xét hồi sau trả lời hắn còn thở. Nàng liền cho người đưa hắn về. 

Một tuần sau, sức khỏe hắn cũng tiến triển tốt, vết thương cũng sắp lành. A mã nàng liền cho người gọi hắn đến. A mã nói chuyện với hắn rất lâu, nàng đứng đợi bên ngoài mà ruột gan nóng như lửa đốt. Ông ta hỏi hắn là ai, từ đâu đến, vì sao bị thương như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không khai ra sự thật. Hắn nói hắn là thương nhân, lần đầu đến Đại Thanh, trên đường đến đây thì gặp cướp, cả đoàn người chết hết chỉ còn hắn may mắn sống sót, cố gắng chạy trốn dù bị thương và ngất xỉu ngay cổng chùa. A mã của nàng nghe vậy liền tin là thật, vì lời lẽ hắn quá hợp lí. Cho phép hắn ở lại, đợi đến khi vết thương lành hẳn thì giúp hắn về nước.

[DiênHyCôngLược][NgônTình] Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ