Chương 1: Trang Sinh hiểu mộng thùy thị mộng

150 2 0
                                    

Tiếng khóc đứt quãng tràn vào bóng tối. Quân Ngọc nỗ lực mở mí mắt, liền nhìn thấy một con nhện vịn tơ treo ngược trên xà nhà xám xịt đang lắc qua lắc lại.

Trong đầu cô thầm nghĩ: Mình vừa ngủ một giấc thôi thật sự ngủ thẳng đến trời sụp đất nứt hay sao? Vừa mở mắt, đã làm hàng xóm với anh nhện rồi?

Cô há miệng, muốn chào hỏi anh nhện một tiếng. Nhưng đầu lưỡi lại không nghe sai khiến, chỉ có thể phát ra tiếng a a a a.

Quân Ngọc sợ hết hồn, giật giật cánh tay, nghiêng đầu nhìn, vừa nhỏ vừa ngắn, như một đoạn ngó sen vậy. Đá đá chân, úi, đau kinh khủng! Đúng là mình vừa dùng chân đá hay sao?

Hỏng rồi! Quân Ngọc ở đáy lòng kêu rên một tiếng: "Chắc không phải đào hố truyện "Thái giám làm nông" quá lâu, ông trời rốt cục không nhìn nổi, dưới cơn nóng giận, cho bổn cô nương thay đổi thân xác, đóng gói ném ra Địa Cầu xuyên không luôn rồi rồi chứ?"

Cô nhìn nóc nhà bị nhên giăng tơ khắp nơi như Bàn Ti động, cái mền bông cũ dưới người lạnh lẽo cứng nhắc có thể so với rơm rạ, cực kỳ bi thương cho ra một kết luận: Bản thái giám, không phải! Bổn cô nương, quả nhiên là bị mẹ ghẻ nuôi!

Bị kích thích tầng tầng, cô rốt cục hé miệng, oa một tiếng, khóc lớn.

Ánh mặt trời ngày thu xuyên thấu qua khe cửa sổ, nhàn nhạt chiếu vào giường nhỏ bên góc tường.

Một bé gái tầm hai tuổi lưng dựa tường đất, trong tay là một quyển sách đang mở, trong miệng lẩm bẩm, ngón tay không ngừng vẽ loạn trong không khí.

"Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh."

Khoa tay múa chân viết những chữ như gà bới, trong miệng niệm một câu. Sau đó, dùng một loại làn điệu quỷ dị khác lại niệm một lần.

Trong nhà không có giấy bút, chỉ có quyển sách cũ này được cất kỹ. Quân Ngọc đành phải chiếu quyển sách này học chữ.

Xưa có bà Âu Dương dùng cỏ lau viết chữ dạy con, nay có cô Quân vẽ lên không tự học chữ. Quân Ngọc nghĩ tới những điều này, tìm vui trong nỗi khổ mà cười, không biết việc cô suốt một năm nay chăm chỉ hiếu học có được ghi vào sử sách hay không.

Văn tự thế giới này cùng chữ triện kiếp trước có chút tương tự, nhưng đối với người dốt đặc cắn mai như Quân Ngọc, vẫn chẳng khá thêm được tí nào. Phát âm của văn tự này khác biệt rất lớn với tiếng phổ thông, lại na ná như tiếng Quảng Đông.

Kết quả là, Quân Ngọc - người đã tiếp thu chín năm giáo dục bắt buộc, thích ứng giai đoạn ôn thi máu lửa tàn khốc để vượt qua kỳ thi đại học, chỉ có thể cực kỳ bi ai một lần nữa nâng sách, lại một lần nữa bước lên con đường xóa mù chữ.

May mà, túi da này của cô chất lượng thân thể không được tốt lắm, đầu óc lại tốt đến kì lạ. Đã gặp qua là không quên được, qua tai không đi, những thiên phú kiếp trước chỉ có thể đọc qua trong truyện, cái thân thể này đều có.

Gần trưa ánh mặt trời nhàn nhạt ấm áp, dịu dàng bảo phủ lên người cô bé trên giường. Gió tháng Tám nhẹ như hun rượu, khắp nơi là hương hoa quế thơm nhàn nhạt .

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now