Trên thuyền mây màu trắng , Quân Ngọc cầm một cây bút trong tay , dưới sự dạy bảo của Quân Thịnh, từng nét vẽ ra những chữ to.
Người đàn ông trung niên vóc người hơi mập mỉm cười ngồi ở một bên, thỉnh thoảng chỉ điểm Quân Ngọc một chút. Quân Thịnh dù sao còn nhỏ, tuy biết không ít chữ, tầm mắt có hạn, kiến thức cũng là có hạn.
Cha đời này ngồi thiền ở đầu thuyền, Quân Ngọc từ hắn biết được, người trung niên này là đại quản gia trong phủ, Sở Hoa.
Chẳng biết lúc nào, người đàn ông ngồi thiền ở đầu thuyền cũng đi tới cạnh con gái.
[i]"Gian nan khốn khổ quân tu ký, ngọc nhữ vu thành đại đạo hành."
(Gian nan khốn khổ cần nhớ kỹ, kiên tâm tu luyện thành đại đạo).[/i]
Hắn cúi đầu, đọc lên hai hàng chữ Quân Ngọc mới vừa viết xong, khen ngợi nói, "Tên Ngọc Nhi chính là xuất phát từ đây sao? Quân Ngọc, cái tên rất hay!"
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười một tiếng nói: "Cảm ơn phụ thân khích lệ."
Tâm tình người đàn ông tuấn tú hiển nhiên rất tốt, mềm giọng nói: "Ngọc Nhi phải nhớ, vi phụ họ Sở, tên Thiên Hành, Ngọc Nhi sau này cũng họ Sở."
Hắn ngồi xổm xuống, nhận lấy bút trong tay cô gái nhỏ, trên giấy màu trắng viết xuống ba chữ lớn "Sở Quân Ngọc", thương tiếc nói: "Đây là tên Ngọc Nhi ."
"Gian nan khốn khổ, ngọc nhữ vu thành. Mẫu thân của con đặt cái tên rất hay. Ngọc Nhi nhất định phải nhớ kỹ."
Quân Ngọc cười gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng lại hơi chìm xuống.
Cô không biết mẫu thân nguyên chủ vì sao lại đặt cho con gái cái tên như vậy, nhưng tên thật của cô cũng là như vậy.
Gian nan khốn khổ, ngọc nhữ vu thành. Cha mẹ đời trước trước khi rời đi, đã từng nói với cô như thế.
Người cha đời này cũng nói như thế .
Cô phảng phất nhìn thấy bóng dáng số mệnh, ở trong đám mây cười đến dữ tợn.
"Phụ thân, hai chân của con, có phải là không chữa được đúng không?" Dưới ánh mặt trời, cô gái nhỏ mặc quần áo màu trắng mới tinh, mặt mày đẹp đẽ như người ngọc.
Sở Thiên Hành khẽ thở dài một cái nói: "Tạm thời không có cách nào. Ngọc Nhi có bằng lòng tu tiên hay không? Chờ Ngọc Nhi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, thì có thể tái tạo lại tứ chi rồi."
"Tu tiên?" Quân Ngọc có bao nhiêu năm đọc tiên hiệp rồi, đối với hai chữ này cũng không hề xa lạ, cô giả vờ hiếu kỳ nói, "Ngọc Nhi tu tiên, là có thể đứng lên rồi phải không?"
Sở Thiên Hành khẽ cười cười, nói: "Ngọc Nhi chỉ cần chuyên tâm tu hành, sẽ có một ngày như vậy."
"Quản gia " Hắn nói với Sở Hoa, "Còn có nửa tháng nữa mới đến thành Thiên Âm, ngươi dạy huynh muội chúng cơ bản đi!"
Sở Hoa kính cẩn nói: "Vâng, gia chủ."
Sau buổi trưa.
"Đây là công pháp thường thấy nhất Tu Chân Giới [Trường Sinh Quyết], tu sĩ bất kỳ linh căn nào cũng có thể tu luyện. Nhị tiểu thư cùng Quân công tử vẫn không có công pháp tu luyện, có thể lấy bản công pháp này dẫn khí nhập thể trước." Sở Hoa cầm hai quyển sách trong đưa cho hai anh em nói.
YOU ARE READING
Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến Tử
PrzygodoweQuân Ngọc xuyên không. Những tưởng bị xuyên vào tiểu thuyết điền văn nhưng lại lạc bước vào thế giới tu tiên. Truy cầu đại đạo trong ba nghìn thế giới, Quân Ngọc không được phép thiện lương. Đạo tâm cô theo đuổi là Trí đạo, kẻ trí giả ắt vô tình. Nh...