Chương 4: Cam lấy cô tâm khấu trường sinh.

33 4 0
                                    

Ngoài cửa, Sở Hoa không hề rời đi, mà vẫn dùng thần thức yên lặng quan tâm đến hai đứa bé này.

Quân Thịnh hiển nhiên rất chăm chỉ, mở công pháp ra, sau khi đọc mấy lần, liền bắt đầu ngồi thiền.

Mà Quân Ngọc, tiểu nha đầu nhìn rất trầm tĩnh này, đầu tiên lại là đọc [Đạo Đức Kinh] cẩn thận mấy lần . [Đạo Đức Kinh] này, hắn đã dạy. Thầm nói, có lẽ còn nhỏ, không biết tu luyện thì phải chăm chỉ?

Sau đó, nha đầu này lại đọc công pháp tổng quát.

Đó lại không phải công pháp tu luyện, ngươi chơi đùa nó làm gì chứ? Hắn không nghĩ ra, chỉ có thể kết luận: Tâm tình trẻ con, người lớn khỏi đoán mất công.

Đọc cái công pháp tổng quát khoảng một trăm lần, đến lúc Sở Hoa cảm thấy vô vị, nha đầu này rốt cục cũng ngừng lại.

"Chắc bây giờ sẽ luyện công đấy nhỉ?" Hắn nói thầm trong lòng.

Ai biết, nha đầu này lại đóng sách lại, nâng cằm, xuất thần luôn!

Nhóc con này không vội vã luyện công một chút nào hay sao? Sở Hoa gấp phát hoảng. Còn nhớ trước đây, lúc hắn dẫn khí nhập thể, còn kích động rất lâu.

Trẻ con ở Tu Chân Giới luôn lớn sớm, hắn nhìn nha đầu này, chín chắn nhanh nhẹn, không phải đứa trẻ không biết nặng nhẹ mà!

Hắn ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn nửa canh giờ, nha đầu này vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ.

Thôi! Chuyện đến nước này, hắn cũng không vội vã nữa. Liền ở ngoài cửa khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng ngồi thiền, đồng thời dùng thần thức quan tâm hai đứa nhóc một phen.

Ta không tin, tiểu nha đầu nhà ngươi cứ không luyện công đấy!

Mà Quân Ngọc thì sao? Vào lúc này, cô thực sự không vội vã lật xem công pháp.

Sau khi thiết lập xong kế hoạch phát triển tương lai, hiện nay vấn đề cần kíp nhất là: Dẫn khí nhập thể.

Căn cứ kinh nghiệm duyệt quần tiên khắp nơi ở kiếp trước, dẫn khí nhập thể, nếu như có thể liên lạc với thiên địa là đã thành công.

Cô là Song Linh Căn, Mộc Linh Căn làm chủ, Hỏa Linh Căn rất yếu. Ngày sau công pháp tu chủ đạo, cũng là lấy công pháp mộc linh căn làm chủ.

Mộc chủ sinh cơ, tính ôn hòa, ngoài tròn trong vuông, là tuần tiến dần, trạng thái lâu dài không thôi.

Quân Ngọc rất thích linh căn này, không chút bất mãn lực công kích yếu của nó.

So với phút chốc huy hoàng, cô càng muốn tĩnh thủy lưu thâm, thật dài thật lâu.

Cô không theo phương pháp ngồi thiền ngũ tâm hướng thiên gì, mà là mở ra công pháp, nhớ kỹ đường lối vận công, sau đó, đẩy sách ra, tiếp tục nâng cằm đờ ra.

Sở Hoa ngoài cửa thấy tiểu nha đầu lật sách, trong lòng nhảy một cái. Thấy tiểu cô nương chỉ nhìn một lần, lại bắt đầu đờ ra. Yên lặng lắc lắc đầu, kệ cô vậy!

Mộc, Quân Ngọc nhắm mắt lại, trong lòng tưởng tượng cảnh cây cỏ rừng rậm gặp ở kiếp trước .

Trong lòng cô miêu tả một bức tranh bàng bạc: Cổ mộc che trời, cao mười mấy trượng, tán cây như tán hoa tầng tầng tràn ra. Muôn nghìn cây rừng, dầy đặc đứng thẳng, trong rừng âm u khắp chốn, ánh mặt trời xuyên quá những cành lá tươi tốt, chỉ còn lại từng sợi từng sợi kim tuyến.

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now