Chương 12: Hàn chi giản tẫn bất khẳng tê (2)

23 2 0
                                    


Nhóc con ngỗ nghịch Sở Hoa Đình đọc xong, lúc ngồi xuống nhìn lén Quân Ngọc một chút, liền thấy cô gái trắng xám ốm yếu kìa vừa lúc ngẩng đầu lên, hướng về phía nó cười cười. Trong lòng hắn bỗng lạnh ngắt, lập tức hung ác trừng trở lại.Giống ngày hôm trước, trước tiên Sở Vi giảng một phần Nam Hoa kinh một canh giờ. Sau đó, bắt đầu nói một ít về thường thức và lễ tiết của Tu Chân Giới.Ở Trung Châu đại lục, môn phái tu chân to nhỏ vô số. Nhưng nói tóm lại, phía bắc dựa vào sơn mạch núi Huyền Thanh Thái Huyền Môn đứng đầu, phía nam dựa vào sơn mạch Ỷ Phương Gia Thiên Âm Các đứng đầu.Thiên Âm thành là thành tu chân dựa vào Thiên Âm Các mà phát triển. Trong thành có Diệp thị, Vân thị và Sở thị ba đại thế gia. Trong đó, Diệp gia là thế gia cổ, nghe nói có quan hệ mật thiết với đại thị tộc nào đó ở Lưu Quang Giới, luôn luôn điệu thấp mà thần bí. Vân gia và Sở gia là hai gia tộc mới phát triển một vạn năm trước, thực lực và gốc gác hai nhà không thể so bằng Diệp, luôn luôn như thể chân tay, cùng tiến lùi. Chủ mẫu Sở gia thế hệ này là Vân Thiên Điệp, chính là người Vân gia.Phương thức thế gia và tông môn bồi dưỡng đệ tử không giống nhau, đối với người thân quan hệ tương đối coi trọng, trẻ con trong gia từ nhỏ phải học tri thức và lễ nghi.Đầu giờ chưa, lớp học buổi sáng kết thúc.Sở Dung Dung đứng lên nói: "Quân Ngọc, chúng ta cùng đi chứ?"Quân Ngọc lắc lắc đầu, cười nói: "Chúng ta không cùng đường, ngươi không cần phải lo lắng Sở Hoa Đình, tự về cũng được!"Sở Dung Dung có chút thất vọng, chối: "Ta không phải bởi vì hắn... Ta..."Quân Ngọc vẫn là tốt tính cười, nhưng thái độ rất kiên định: "Là ta nói nhầm, không còn sớm nữa, ngươi về trước đi!"Sở Dung Dung cũng không nói nhiều, cô bản năng cảm thấy được xa cách trong giọng nói của Quân Ngọc, cắn cắn môi, đi ra cửa trước.Quân Ngọc vẫn đi ở cuối cùng, ra Nguyệt Lượng Môn của Triều Dương Đường, đi xe lăn dọc theo một đường đá hướng tây .Càng đi về hướng tây, xung quanh càng hoang vắng, lúc xe lăn chi đi vào một rừng cây, một tấm bùa màu vàng nhạt bỗng nhiên bay tới trước người cô.Ánh mắt Quân Ngọc ngưng lại, vội vàng không kịp chuyển hướng, xe lăn đột nhiên tăng tốc, đột nhiên vọt tới.Một ánh lửamàu đỏ, nổ tung ngay ở phía sau xe lăn.Mà lúc này, Quân Ngọc đã khống chế xe lăn bay lên, xe lăn ở giữa không trung chuyển hướng, phi đao trong tay cô cũng đã bắn ra ngoài như sao băng.Một tiếng thét kinh hãi vang lên, một thân ảnh nho nhỏ từ sau lùm cây lăn ra. Chính là Sở Hoa Đình!Sở Hoa Đình bò dậy, lập tức bắt đầu bấm quyết triển khai phép thuật, Luyện Khí kỳ tầng bốn đã có thể miễn cưỡng triển khai một ít phép thuật Ngũ Hành đơn giản.Tất nhiên Quân Ngọc không cho hắn cơ hội thực hiện xong phép thuật. Phi đao trong tay cô liên tiếp bay ra ngoài, đao thứ nhất chém xuống túi chứa đồ bên hông nó, đao thứ hai bay sượt qua tay đang thực hiện pháp thuật, kéo theo một vết máu thật dài .Tu vi Luyện Khí kỳ sơ kỳ, lực sát thương của phép thuật ở Tu Chân Giới còn không bằng cả võ công ở thế giới phàm tục. Càng không nói đến trong phi đao của Quân Ngọc cũng pha vào linh lực, hoàn toàn có thể thương tổn được da thịt của tu sĩ Luyện Khí kỳ sơ kỳ.Mà lúc này, thanh phi đao thứ ba cũng lượn vòng mà tới, Sở Hoa Đình chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, lưỡi đao bay sát qua quần áo, áo đơn phần trước ngực đã bị cắt ra một khe hở dài bằng ngón tay .Quân Ngọc hạ xe lăn xuống đất, hơi mỉm cười mà nhìn Sở Hoa Đình, nhẹ giọng nói: "Sở Hoa Đình, món nợ giữa chúng ta, có phải thanh toán xong rồi không?"Sở Hoa Đình dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Quân Ngọc, mặt trắng bệch nói: "Thanh toán xong, thanh toán xong!"Quân Ngọc hất tay một cái, ba thanh phi đao trở về trong lòng bàn tay, ý cười bên khóe miệng sâu hơn, ngữ khí ba phần xem thường: "Đối phó với một cô gái, còn dùng thủ đoạn đánh lén, ngươi thật đúng giỏi!"Mặt Sở Hoa Đình lập tức đỏ lên. Mà xe lăn của Quân Ngọc đã rẽ vào sâu trong rừng.Lúc trở lại Ngọc viên, Triêu Hoa ra ngoài nghênh tiếp, nói: "Tiểu thư, lúc nãy, đại quản gia Sở Hoa tới.""Ồ!" Quân Ngọc lái xe lăn vào sân, nhìn vườn hoa rực rỡ hẳn lên, cười nói: "Hắn nói gì?""Đại quản gia nói, hoa trong vườn quá hỗn độn, hắn đến chỉnh đốn lại lần nữa. Còn có, gia chủ nói, người đã vào Triều Dương Đường, cần mua thêm đồ mới, hắn phụng mệnh gia chủ, đưa đồ vật tới.""Mua thêm đồ mới?" Quân Ngọc trầm thấp cười cười, "Hẳn là bồi thường mới đúng! Gia chủ có thái độ thế nào với chủ mẫu?" Ngẫm lại cũng biết, hẳn là Nhị phu nhân tiết lộ chuyện mùi hoa có độc cho Sở Thiên Hành, Sở Thiên Hành không muốn trở mặt với Vân Thiên Điệp, nên dùng những thứ đồ này bồi thường cho cô.Triêu Hoa cúi đầu nói: "Nghe bọn hạ nhân nói, giống như mọi khi."Quân Ngọc gật gật đầu, nhận cái túi đựng đồ từ trong tay Triêu Hoa, vừa lật xem đồ vật trong đó vừa không lắm để tâm cười nói: "Bọn họ dù sao cũng là phu thê ân ái nhiều năm, chút khoan dung ấy phải có chứ."Cô vốn không hi vọng Sở Thiên Hành sẽ vì mình mà trở mặt với Vân Thiên Điệp, cho dù Vân Thiên Điệp suýt nữa đã hại chết mình. Nhưng chuyện như vậy tuyệt đối có thể làm hắn không thoải mái một chút, quan hệ hai người cũng bịt kín một tầng bóng tối nhàn nhạt.Cảm tình cũng có thể tiêu hao. Mỗi một lần ngăn cách, mỗi một lần thỏa hiệp, mỗi một lần ẩn nhẫn, đều sẽ làm tình cảm vốn sâu sắc càng ngày càng phai nhạt.Bây giờ, Sở Thiên Hành có thể cho phép Vân Thiên Điệp hạ sát thủ với huyết mạch của chính mình, nhưng chuyện như vậy nhiều thêm mấy lần, đã từng yêu thương chỉ sợ sẽ biến thành căm ghét.Hiện tại yêu bao nhiêu, tương lai liền hận bấy nhiêu.Co dù là thế giới hòa bình kiếp trước, không phải đôi tình nhân ban đầu cũng là thề nguyện sống chết, cuối cùng thành người dưng, quên đi tình nghĩa, thậm chí còn anh chết tôi sống, không đội trời chung.Nghĩ tới đây, ý cười bên khóe miệng Quân Ngọc càng sâu hơn thâm, cô không cảm thấy oan ức một chút nào. Cô đã sớm chẳng muốn suy nghĩ đến việc tính toán lòng người, tính toán cảm tình đúng hay sai.[i]Nhân giả đam vu nọa, trí giả quả vu tình. (Người nhân từ sa vào hèn nhát, người lý trí tình cảm đạm nhạt.)[/i]Cô chọn làm loại người sau, từ khi bước lên con đường tu tiên, cũng đã lựa chọn rồi.Trong bao trữ vật Sở Thiên Hành cho, có một trăm linh thạch trung phẩm, mười hai bình Dưỡng Linh đan, cùng thanh kiếm màu xanh lục. Quân Ngọc lấy kiếm ra, thoáng truyền vào linh khí, liền thấy thân kiếm chấn động, trong lòng hiểu, đây là pháp khí.Có điều, hiện tại, cô còn không dùng được pháp khí.Quân Ngọc thu linh thạch vào túi chứa đồ. Những năm này, cô tiêu dùng không nhiều, bình thường tu luyện cũng không cần đan dược, chi phí mỗi tháng trên căn bản đều rất ít, lúc này, trên người có gần ba trăm khối linh thạch trung phẩm.Lúc nãy thấy Sở Hoa Đình sử dụng bùa chú, cô mới nhớ tới, đối với đệ tử Luyện Khí kỳ cấp thấp, bùa chú là một loại thủ đoạn công kích rất thuận tiện . Cô cần mua thêm một ít bùa chú phòng thân, mặt khác, tốt nhất là học vẽ bùa chú một chút. Lập tức, lấy ra mười khối linh thạch trung phẩm, dặn dò Triêu Hoa đi phường thị mua đồ cần thiết.Hôm nay thời tiết rất tốt, Quân Ngọc cũng không muốn chết dí trong phòng. Triêu Hoa đi phường thị mua đồ, Triêu Nhan lên núi tu luyện, trong viện còn mình cô, liền bay về Tây Sơn.Dưới bầu trời trong vắt, đồng bằng ngày đông yên tĩnh mà tịch liêu.Có cơn gió mang theo chút ánh nắng ấm áp, từ ngọn cây ào ào bay qua, mang theo một trận bọt tuyết tung bay .Trên đất hoang phủ đầy tuyết, tình cờ có hai con thỏ chạy qua. Quân Ngọc không gặp yêu thú hung mãnh nào ở chung quanh đây, nhưng loại món ăn thôn quê khéo léo thế này không ít. Cô dứt khoát lấy ra phi đao, đuổi theo những con vật nhỏ nhanh nhẹn này luyện tập.Cô ném cũng chuẩn lắm chứ, nhưng động tác của những con thỏ cũng rất linh hoạt, cô điều chỉnh góc độ và cường độ ra tayvphải không ngừng. Dù thế, vẫn thất bại thường xuyên. Cô thậm chí nhìn thấy lỗ tai một con thỏ run lên, một cơn gió xoáy đánh bật phi đao ra.Đây là chỉ linh thỏ, Quân Ngọc ném ba đao liên tiếp, con thỏ ngay tại chỗ lăn tránh đao, tách ra ba thanh phi đao. Nó lúc nó vươn mình, Quân Ngọc ném thanh phi đao thứ tư vào bụng nó.Thấy con thỏ này cong lưng, ngước đầu lên, chỉ nghe một tiếng vang giòn, thỏ vừa lên tiếng, vừa vặn cắn chặt thanh phi đao đang run rẩy.Nhưng Quân Ngọc không chỉ có bốn cái phi đao, rất nhanh phi đao thứ năm, thứ sáu bay ra, bắn trúng chân trước và sau của con thỏ.Con thỏ khẽ kêu một tiếng, lảo đảo chạy về phía trước. Quân Ngọc lần thứ hai ném phi đao, đâm vào sau gáy thỏ, lúc này mới kết liễu tính mạng con thỏ này được.Cô vẫy tay, đem phi đao rải rác thu vào tay, lau chùi sạch sẽ, rổi thu con thỏ đã chết vào túi chứa đồ, định trở lại nếm thử. Từ khi xuyên không đến nay, cô chỉ mới ăn chút linh mễ, ngày thường, đều là dùng Tích Cốc đan cho đỡ tốn sức.Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, cô không ở lâu nữa, trực tiếp bay trở về Ngọc viên, lái xe lăn vào Tàng Thư thất.Tàng Thư thất bày hai giá sách có rất nhiều ô vuông, mỗi bên trong một ô vuông đều có những thẻ ngọc được đánh số ngăn nắp, trên ô vuông dán tờ giấy viết những loại ngọc giản tương ứng. Quân Ngọc lấy ra thẻ ngọc bên trong ô vuông viết chữ "Trù", chậm rãi lật xem.Linh khí trong linh thực có thể bồi bổ tăng tiến tu vi, nhưng làm sao nấu nướng linh thực lại là một việc đòi hỏi kỹ thuật rất phức tạp.Chưa nói đến mùi vị, nói về linh lực đi, linh lực trong linh thực có nhiều kiểu nhiều loại, có tương sinh, có tương khắc, xử lý tốt, có thể làm thuốc hay, xử lý không tốt, trái lại thương thân.Không lâu sau, Triêu Hoa mua về phù bút, mực phù và lá bùa, Quân Ngọc thẻ ngọc xuống, đếm đếm, việc cần làm nhiều, phải an bài thật kỹ mới được.Trong cơn gió ấm áp vô thanh đi qua, tháng giêng dần dần qua đi.Một tháng qua, mỗi sáng Quân Ngọc đi học ở Triều Dương Đường, xế chiều đi nơi sơn dã luyện tập phi đao, đánh một ít yêu thú linh lực hơi yếu, thuận tiện nghiên cứu trù đạo một chút. Buổi tối luyện chữ một canh giờ, sau đó loay hoay với trận pháp cả đêm.Trong Triều Dương Đường, tất cả học sinh đều đã hoàn thành dẫn khí nhập thể. Sở Vi cũng giảng hết Nam Hoa kinh, vào hai tháng, sẽ có Phu tử khác giảng về pháp thuật và với vẽ bùa các loại tài nghệ.Trong học đường, Quân Ngọc là một tồn tại khác loài. Cô cũng không đặc biệt thân cận với ai, đều là tốt tính cười, nếu là có người đến hỏi cái gì, cô cũng sẽ tận tâm trả lời. Nhưng cũng không dễ trêu, ngay cả Sở Hoa Đình ương ngạnh nhất cũng không dám trêu chọc cô.Cô và tất cả mọi người đều vẫn duy trì một khoảng cách, yên lặng ngồi ở phía sau cùng, không chủ động đến gần người khác, cũng từ chối người khác đến gần mình.Trong mắt mọi người, cô bé yếu đuối này rất thích cười, cũng rất dễ nói chuyện, nhưng không biết tại sao, làm khiến người ta thân không nổi.Quân Ngọc đối với những chuyện đó rất thản nhiên, cô hiểu rõ, loại cô độc này, là bởi vì cô biết, cô và bọn họ không phải đồng loại.[i]Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. (Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, vật họp theo loài.)[/i]Mọi người bởi vì cùng một vài điểm chung mà thân nhau hiểu nhau. Mà cô, từ đầu đến cuối lạc loài.Đây chính là:[i]Cô hồng thất quần ảnh kiết lập, hàn chi giản tẫn bất khẳng tê. U nhân vãng lai vô nhân kiến, cao xử thanh hàn nhất tiếu chi.(Chim nhạn lạc đàn bóng cũng cô đơn, cành cây lạnh cũng không chịu lên tiếng.Người trầm lặng đi lại không ai quan tâm, từ chỗ cao lạnh lẽo mà cười.)[/i]

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now