Chương 9: Khả liên duật bạng tiếu ngư ông.

27 3 3
                                    

Bởi ít người đi đến, đá lát trên đường nhỏ đã mọc cỏ rêu trắng mịn.

Hai thiếu nữ mười hai mười ba tuổi trước sau đi tới, hai tỳ nữ mặc đồ một đỏ nhạt một xanh nhạt đi theo.

Thiếu nữ đi phía trước có khuân mặt trứng ngỗng thanh tú, hai hàng lông mày cong cong, mặt mày khéo léo, nhưng trong mỹ lệ, lộ ra thái độ lạnh nhạt kiêu kỳ.

Thiếu nữ bên cạnh cô cằm dưới hơi nhọn, khóe mắt hất lên, lúc nhìn vào, đôi khi có một tia sắc nhọn cay nghiệt lộ ra.

"Sở Đình, nghe nói, đường muội mới tới của ta ở nơi này?" Thiếu nữ cằm nhọn mang theo ý cười nhìn cửa lớn màu xanh phía trước nói.

Sở Đình đi tuốt đàng trước quay đầu lại, mặt mày xẹt qua một vệt ý lạnh.

"Sở San, tin tức của muội nhanh quá nhỉ!"

"Đường tỷ quá khen! Cứ là chuyện liên quan đến thiên chi kiêu tử như tỷ, việc gì không làm người ta chú ý? Thật không biết, mẫu thân đường muội mới này của ta là mỹ nhân hiếm thấy như nào, lại có thể hạ bệ được Đại bá mẫu nhỉ!"

Sở Đình không nói gì, nhưng sống lưng cứng đờ nhanh đến mức không ai nhìn thấy.

Đi đến cuối đường, thị nữ tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, Triêu Hoa mở cửa, nhìn thấy hai thiếu nữ cùng đến, bèn cúi người làm lễ.

Sở San cướp lời Sở Đình trước, mở miệng nói: "Ở xa tới là khách, chúng ta đến thăm, đường muội sao không ra nghênh tiếp?"

Triêu Hoa tâm trạng căng thẳng: "San tiểu thư thứ tội, tiểu thư của chúng ta thân thể không được tốt, không thể ra cửa, xin ngài thứ lỗi."

"Thân thể không tốt?" Sở San nhíu nhíu mày, "Bổn tiểu thư vừa đến, thân thể liền không được tốt, chủ nhân các ngươi bị bệnh đúng lúc quá nhỉ!"

"Sở San! Không biết nói chuyện thì đừng mở miệng." Sắc mặt Sở Đình không tốt, quát lớn, "Dù sao cũng là muội muội của ta, ngươi không thèm nể mặt ta đúng không?"

"Sở Đình, tỷ còn che chở cô ta? Ta không nghe lầm đấy chứ?" Sở San sợ hết hồn, "Nghe nói, bởi vì sự xuất hiện của muội muội này, Đại bá mẫu bị bệnh một thời gian. Tỷ thật đúng là yêu thương muội muội đấy!"

"Vậy thì như thế nào?" Sở Đình ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thanh âm cũng như băng tuyết, "Ngươi nhớ kỹ, muội muội của Sở Đình ta, không cho phép người ngoài bắt nạt."

"Không cho phép bắt nạt?" Sở San cười lạnh, người Sở Đình muốn bảo vệ, ta cứ nhất định phải bắt nạt đấy.

"Ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc người như thế nào mà ngươi chưa gặp đã muốn bảo vệ!"

Trong phòng, Quân Ngọc nghe rõ tất cả, ngẩng đầu cuời với Triêu Nhan, nói: "Triêu Nhan, ôm ta đi ra ngoài nghênh đón hai vị tỷ tỷ đi chứ?"

Triêu Nhan tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn nghe lời làm việc.

Sở Đình cùng Sở San đồng thời nhìn về phía Triêu Nhan, còn cả bé gái trong lòng Triêu Nhan từ bên trong đi ra cửa chính.

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now